Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi
Không ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống 'chó chui gầm chạn' lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.
Buổi tối, tôi đi làm về vô cùng mệt mỏi. Vào phòng rồi mà tiếng mẹ vợ mắng mỏ sao không cởi áo mưa trước khi vào nhà vẫn vẳng vào tai. Nhiều người bảo tôi ở rể là hèn, thế nhưng khi nhìn đứa con gái 6 tuổi đang say giấc nồng trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, tôi lại nuốt ngược nước mắt vào trong.
Tôi và vợ kết hôn được 7 năm. Ngày đó, tôi chỉ là nhân viên văn phòng nghèo đến từ tỉnh lẻ, còn vợ là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Bố mẹ vợ ban đầu phản đối dữ dội, nhưng vì cô ấy kiên quyết nên cũng đành xuống nước với điều kiện chúng tôi phải về sống chung để ông bà tiện "quan tâm".
Tôi nghĩ đơn giản rằng ở rể thì có sao, miễn là vợ chồng hạnh phúc, con cái có ông bà chăm sóc, môi trường tốt để lớn lên. Tôi ở rể với tâm thế "ngoan ngoãn" sẽ hết lòng phụ giúp bố mẹ vợ. Đó chính là sai lầm lớn nhất đời.

7 năm ở rể, tôi khủng hoảng vì bị kiểm soát hàng. (Ảnh minh họa: Getty Images)
Những ngày đầu ở rể, tôi coi mình như một phần của gia đình, tự hứa với lòng sẽ coi bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ để bù đắp. Ngoài giờ đi làm, tôi tranh cả phần dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn rửa bát hay thậm chí kiểm tra thiết bị gia đình. Mỗi bữa cơm, tôi cố gắng khuấy động không khí bằng những câu chuyện công sở.
Lúc đó, tôi thực sự tin rằng chỉ cần chân thành và chăm chỉ, mình sẽ sớm trở thành một phần máu thịt của gia đình này, trở thành người con trai mà ông bà có thể tin cậy dựa vào.
Thế nhưng theo thời gian, tôi dần nhận ra mình không phải thành viên, mà giống một người sống cùng hơn. Trong những buổi họp mặt gia đình, mọi người mặc nhiên nói chuyện qua đầu tôi như thể tôi vô hình, hoặc có chăng chỉ là kẻ ngồi nghe để thực thi mệnh lệnh.
Bố vợ ít nói. Ông hay ngồi xem thời sự, hút thuốc, thỉnh thoảng hỏi tôi vài câu về công việc rồi lên phòng. Tiếng nói trong nhà là của mẹ vợ. Bà quyết định bữa ăn, giờ giấc, chuyện lớn nhỏ. Tôi là người ngoài bước vào nếp sống đã định hình.
Ở rể, tôi không có quyền quyết định gì liên quan đến con. Từ tên, lịch tiêm, đến chuyện ăn uống. Mẹ vợ bảo sao, vợ tôi nghe vậy. Tôi góp ý, nếu khác ý nghĩa là hỗn. Tôi từng nói con không nên uống nước đường sớm, mẹ vợ bảo: “Tôi nuôi hai đứa rồi, anh biết gì mà dạy”.
Có lần, tôi lỡ lời góp ý việc chọn trường cho con, mẹ vợ liền cắt ngang: "Chuyện tiền nong, học hành của cháu để ông bà lo liệu, anh cứ tập trung làm tốt việc của mình đi là được". Câu nói ấy khiến tôi tủi thân vô cùng và biết mình không hề có tiếng nói.
Tiền bạc, tôi đưa hết cho vợ, nhưng mỗi khi nhà có việc, mẹ vợ vẫn nói tôi không đóng góp gì. Có lần, tôi nghe bà nói xấu tôi với họ hàng: “Thằng này mà không ở rể, chắc gì nuôi nổi vợ con”.
Đỉnh điểm là lần gần đây, tôi đi liên hoan cuối năm cơ quan về thấy mẹ vợ đang dọn dẹp. Dù đã uống rượu nhưng tôi vẫn xắn tay vào phụ giúp. Khi lau dọn bàn thờ, tôi lỡ tay làm vỡ chiếc đĩa để dâng lễ. Mẹ vợ lập tức nhảy bổ vào nhiếc mắng rằng tôi là "kẻ nát rượu". Thậm chí, bà còn vung tay tát khi tôi cãi lại.
Uất nghẹn, tôi bỏ lên phòng. Vợ đi theo an ủi rằng "tính mẹ thế, anh cũng biết là nên tránh đi những lúc bà nóng".
Nhiều khi, tôi muốn bỏ ra ngoài, thoát kiếp ở rể, thế nhưng lại nghĩ đến con. Bé đang được ông bà ngoại yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng mỗi ngày. Mọi thứ trong cuộc sống của con đều được ông bà lo hết. Nếu tôi ra ở riêng chắc chắn con sẽ khổ hơn rất nhiều.
Thêm vào đó, vợ tôi cũng sẽ không đồng ý ra riêng. Mẹ vợ quá đáng với tôi nhưng lại rất chiều cô ấy. Hiện tôi trong tình cảnh ngậm đắng nuốt cay mỗi ngày, mong anh chị đi trước giàu kinh nghiệm có thể cho lời khuyên.











