Tôi không biết phải làm gì với người chồng to cao, khỏe mạnh 10 năm ở nhà vợ nuôi
Tôi lấy chồng đến nay là tròn 10 năm, và cũng là 10 năm tròn tôi nuôi chồng. Chồng tôi hoàn toàn khỏe mạnh, cao 1m7 nặng 76-77kg.
Bây giờ là 11h đêm, tôi nằm viết những dòng chữ này khi hai mắt tôi mờ nhòe đi, không còn nhìn rõ chữ, tâm trí thì đang trống rỗng....
Tôi lấy chồng đến nay là 10 năm tròn, và cũng là 10 năm tròn tôi nuôi chồng. Chồng tôi hoàn toàn khỏe mạnh, cao 1m7 nặng 76-77kg. Đúng vậy, dù to béo lành lặn nhưng chồng tôi đã ở nhà chơi 10 năm, 10 năm không làm ra 1 đồng nào. Một tay tôi đi làm nuôi chồng và 3 đứa con, không nhờ vả bất kì ai.
Ngày tôi mới quen chồng tôi, anh cũng đi làm chăm chỉ, nhưng tụi tôi cưới xong thì công ty anh phá sản, rồi anh ở nhà luôn. Anh đi làm vài năm tiết kiệm được mấy chục triệu, cưới vợ xong cũng hai bàn tay trắng, Ông bà nội cũng không dư dả gì nên tôi không bao giờ kêu ca hay phiền ông bà.

Ảnh minh họa
Chồng tôi ở nhà cũng loay hoay xoay qua 2-3 nghề, vốn liếng đều do tôi bỏ ra, nhưng đều không thành, tiêu hết vốn tôi đưa là anh cũng không làm gì nữa. Còn tôi trải qua 3 lần sinh nở, mỗi lần nghỉ sinh là cả nhà lại rơi vào tình trạng khó khăn, do giai đoạn tôi nghỉ là cả nhà không có thu nhập phải dùng vào tiền tiết kiệm. Vậy nên sau khi sinh con, cứ được 3 tháng là tôi lại lao đi làm. May mắn là tôi có một công việc tốt, mức thu nhập tốt nên 10 năm qua tôi vẫn nuôi chồng con đầy đủ.
Nhà ngoại tôi ở xa nên tôi giấu tất cả mọi người việc 10 nay nay anh không đi làm, ai hỏi thì trả lời qua loa rồi nói sang việc khác. Bên nội thì biết cả nhưng chẳng ai nói gì, và có nói cũng không được. Anh luôn bảo không muốn đi làm thuê, muốn tự làm một cái gì đó riêng… nhưng cứ lần lữa mãi, loanh quanh đã 10 năm. Cách đây 3-4 năm anh nói muốn chơi chứng khoán nên bảo tôi đưa 150 triệu để đầu tư (đương nhiên đây là tiền của tôi làm ra) và cho đến nay thì chỉ còn vài chục triệu, tôi cũng không nhắc đến nữa. Cái tôi buồn nhất là anh ở nhà rảnh nên anh tìm đến game, chơi ngày chơi đêm. Việc chăm sóc con có ông bà nội hỗ trợ.
Anh biết là anh không làm ra tiền nên anh sống rất tiết kiệm, thậm chí còn hạn chế cả việc tôi chi tiêu như thế nào. Nhiều khi tôi muốn mua cho con thứ gì xịn xịn hay món đồ chơi to to là phải nói dối giá rẻ hoặc không dám mua vì mua về anh sẽ cằn nhằn vài ngày.
Thực tế tôi vẫn nhẫn nhịn tất cả vì các con, vì bố tôi. Mẹ tôi mất sớm, tôi là niềm tự hào của bố nên tôi không muốn ông suy nghĩ nhiều.
Dạo gần đây tôi cảm giác sợ về nhà. Hơi một tí là anh cáu gắt, anh quát vợ mắng con, nói to, hùng hổ đánh con.
Tôi đọc nhiều câu chuyện rằng chồng ngoại tình vì đi làm mệt mỏi về vợ lại hay cằn nhằn, nhăn nhó, và giờ tôi đang trong hoàn cảnh tương tự chỉ có điều tôi ngược lại, tôi là vợ. Ngoài kia tôi hoàn toàn không có bất kì mối quan hệ bất chính nào, nhưng thực sự tôi sợ cảm giác về nhà, đối mặt với một con người nóng tính như vậy. Dần dần tôi không còn muốn nói chuyện với chồng, hoặc anh nói gì tôi cũng im lặng, vô cảm.
Con tôi còn bé, tôi năm nay là 35 tuổi, tôi không biết sẽ phải sống như thế nào nữa trong 10 năm hay 20 năm nữa. Tôi cảm thấy cuộc sống này không còn chút ý nghĩa hay hạnh phúc nào cả… Thậm chí lúc này đây, tôi cũng không cần bất kì một người đàn ông nào hết. Tôi chỉ muốn an yên, nuôi dạy 3 con ăn học nên người…