Tội nghiệp mái tranh nhà cụ Phan

HNN.VN - Ngày hai buổi cắp sách đi về qua dốc Bến Ngự, cho đến khi đã vào cấp III, nghe ba giới thiệu tôi mới biết ngôi nhà tranh ở đầu dốc là nơi “Ông già Bến Ngự” Phan Bội Châu từng sống những năm cuối đời. Rồi qua những tiết học lịch sử, qua để tâm tìm hiểu, tôi càng cảm phục khí phách, nhân cách và tấm lòng yêu nước thương nòi của cụ.

Rời Huế vào TP. Hồ Chí Minh học đại học, tôi vẫn thường khoe với bạn về quê hương của mình. Khoe dốc Bến Ngự, chùa Từ Đàm, bên cạnh là khu lưu niệm cụ Phan nổi tiếng; hứa với bạn nếu có dịp bạn về Huế, sẽ dẫn bạn đi thăm…

Lăng mộ cụ Phan Bội Châu trong khuôn viên Khu lưu niệm ở dốc Bến Ngự.

Lăng mộ cụ Phan Bội Châu trong khuôn viên Khu lưu niệm ở dốc Bến Ngự.

Hè này về thăm nhà, từ sân bay lên, xe chạy ngang qua Bến Ngự, tôi ngoái nhìn khu lưu niệm cụ Phan. Cũng như mọi khi, đập vào mắt tôi là ngôi nhà tranh đơn sơ hiền lành, nhưng lần này… Lạ quá, không biết tôi có bị hoa mắt không, toàn bộ mái của ngôi nhà đã bị rách nát tang hoang, từng mảng tranh đã bị mục rữa, theo gió, theo nước bay trôi đâu mất, để lộ cả hệ thống rui mè bên trong. Quá ngạc nhiên, hôm sau tôi chạy xe máy về để xem lần nữa. Thật buồn là tôi đã không hề nhìn nhầm, thực trạng quả đúng như vậy (!)

Ngôi nhà tranh cụ Phan đã ở lúc sinh thời.

Ngôi nhà tranh cụ Phan đã ở lúc sinh thời.

Năm 1925, sau khi bị thực dân Pháp bắt giữ tại Thượng Hải và đưa về nước, trước áp lực mạnh mẽ từ phong trào đấu tranh của Nhân dân cả nước đòi ân xá, chính quyền thuộc địa đã phải đưa cụ Phan Bội Châu về giam lỏng tại Huế. Cảm mến tấm lòng của nhà chí sĩ yêu nước lỗi lạc, Nhân dân khắp ba kỳ và đồng bào Thừa Thiên Huế đã chung tay quyên góp tiền bạc để mua một khu đất ở dốc Bến Ngự, dựng lên căn nhà tranh ba gian vào khoảng năm 1926–1927 làm nơi ở cho cụ.

Sau khi qua đời (Tháng 10/1940), cụ đã được an táng ngay trong khuôn viên vườn nhà ở dốc Bến Ngự như di nguyện. Trong khuôn viên này còn Nhà bia thờ liệt nữ Ấu Triệu Lê Thị Ðàn, lăng mộ Tăng Bạt Hổ, mộ bia con Ky (nghĩa dũng cẩu), con Vá (nhân trí cẩu)... Quần thể kiến trúc này (gồm nhà ở, lăng mộ, nhà thờ...) đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia từ năm 1990.

Cách đây mấy năm, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, chiều 4/3/2017, Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko đã đến thăm Khu di tích. Sự kiện khiến không ít người Huế vừa ngạc nhiên vừa tự hào. Tự hào vì được Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản ghé thăm; còn ngạc nhiều bởi nhiều người không nghĩ ngày giữa lòng thành phố lại có một di tích quý như thế mà lâu nay họ đã không biết…

Mái của ngôi nhà tranh đang xuống cấp đến tội nghiệp. 

Mái của ngôi nhà tranh đang xuống cấp đến tội nghiệp. 

Cố đô Huế vốn tự hào là trung tâm văn hóa, di sản lớn của cả nước, nơi có hàng loạt công trình cung đình được trùng tu lộng lẫy bằng nguồn kinh phí lớn. Vậy nhưng, một ngôi nhà tranh mang hồn cốt dân tộc, biểu tượng của một bậc đại trí thức yêu nước dường như lại đang chịu cảnh thờ ơ?! Vì đâu lại thế? Vì sự thiếu quan tâm, hay vì “tắc nghẽn” ở đâu đó khiến thủ tục trùng tu bị chậm trễ? Mặc dù đơn vị quản lý đã treo trước ngôi nhà tranh tấm biển thông báo nhỏ bằng 2 thứ tiếng Anh - Việt với nội dung “Từ ngày 5/5/2025, ngôi nhà ở của cụ Phan Bội Châu được đóng cửa để bảo quản định kỳ. Bảo tàng sẽ thông báo để đón tiếp khách tham quan sau khi hoàn thành công tác bảo quản. Mong quý khách thông cảm!”.

Bên trong ngôi nhà tranh lịch sử... 

Bên trong ngôi nhà tranh lịch sử... 

Hơi lạ, thông báo cho mọi người biết là công trình có “bảo quản định kỳ”. Bảo quản kiểu gì mà để công trình xuống cấp thê thảm đến vậy. Thời gian đóng cửa để bảo quản cũng đã hơn 1 năm trời, liệu có quá “xa xỉ” với quy mô một công trình là mái tranh đơn sơ như vậy? Điều lạ nữa là qua hơn 1 năm đóng cửa để “bảo quản định kỳ”, nhưng khi tôi đến, tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng một người thợ hay dấu tích của việc đang thi công tu sửa nào hiện hữu…  

Có thể xuất phát bởi nhiều lý do, nhưng cho dù là lý do gì đi nữa, việc để một Di tích cấp Quốc gia dột nát, hoang tàn như một ngôi nhà hoang ngay giữa lòng thành phố du lịch là điều quá buồn và không nên được chấp nhận. 

Nhật Huy

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/ban-doc/ban-doc-viet/toi-nghiep-mai-tranh-nha-cu-phan-168977.html