Tội phạm mạng: Thách thức toàn cầu - Trách nhiệm hành động từ Việt Nam (Bài cuối)
BÀI CUỐI: CÔNG ƯỚC HÀ NỘI - LÁ CHẮN PHÁP LÝ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ phổ cập internet cao hàng đầu thế giới, tính đến đầu năm 2025, cả nước có khoảng 79 triệu người dùng internet và 76 triệu tài khoản mạng xã hội. Song hành với những lợi ích internet, mạng xã hội kết nối toàn cầu cũng đem lại nguy cơ gia tăng tội phạm mạng và các hình thức lừa đảo trực tuyến. Hệ lụy do tội phạm mạng gây ra không nhỏ, nhưng công tác đấu tranh, triệt xóa trên phạm vi toàn cầu không dễ dàng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào tháng 10-2025. Ảnh: C.T.V
Trong 2 ngày 25 và 26-10-2025, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Công ước được đánh giá là lá chắn pháp lý trên không gian mạng, giúp khơi thông mọi bế tắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.
Khung pháp lý toàn cầu trong kết nối số
Như trong các bài viết trước chúng tôi đã phân tích, khoảng 10 năm trở lại đây, cùng với nền kinh tế số và hội nhập toàn cầu, tội phạm mạng trở thành “vấn đề nóng”. Mỗi ngày, hàng triệu vụ tấn công mạng đã xảy ra, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ USD, đe dọa an ninh quốc gia, kinh tế và quyền riêng tư của người dân..., nhưng để giải quyết các vụ việc mang tính chất toàn cầu thì rất khó khăn, phức tạp do mỗi quốc gia có một chế định riêng.
Trước thực tế đó, Liên hợp quốc đã khởi xướng quá trình đàm phán một công ước toàn cầu về tội phạm mạng từ năm 2019, với sự tham gia của hơn 190 quốc gia thành viên. Sau nhiều vòng thảo luận, ngày 24-12-2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước chống tội phạm mạng và công ước được ký tại Hà Nội, nên được gọi là Công ước Hà Nội. Đây là công ước toàn cầu đầu tiên nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất để ngăn chặn, điều tra và xử lý các hành vi phạm tội trên không gian mạng.
Công ước gồm 9 chương, bao quát các nội dung: xác định hành vi tội phạm mạng (từ truy cập bất hợp pháp, can thiệp hệ thống đến lạm dụng trẻ em trực tuyến, rửa tiền); thẩm quyền và biện pháp điều tra để thu thập chứng cứ, truy tố hiệu quả; các biện pháp thủ tục và thực thi pháp luật; hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố; biện pháp phòng ngừa, nhấn mạnh xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức về an ninh mạng; hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin…
Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Hà Nội quy tụ hơn 2,5 ngàn đại biểu đến từ hơn 110 quốc gia, cùng đại diện của hơn 100 tổ chức đa phương và doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới. Ngay sau đó đã có 72 quốc gia đặt bút ký Công ước. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn không chỉ từ chính phủ các nước mà còn của cộng đồng doanh nghiệp thế giới đối với sự kiện nói riêng và vấn đề tội phạm mạng nói chung.
Các doanh nghiệp không chỉ mang đến góc nhìn thực tế từ hoạt động kinh doanh và bảo mật hệ thống mà còn đề xuất nhiều nội dung quan trọng được ghi nhận trong Công ước như: cơ chế chia sẻ dữ liệu với cơ quan điều tra, quyền khiếu nại đối với các yêu cầu không phù hợp và nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.
Công ước Hà Nội dành nhiều điều khoản cụ thể cho “bên cung cấp dịch vụ”, bao gồm cả các cá nhân, tổ chức cung cấp nền tảng, ứng dụng hay dịch vụ trực tuyến. Đây là nhóm chủ thể nắm giữ lượng lớn thông tin về danh tính, hành vi và phương thức hoạt động của người dùng, đồng thời lưu trữ các dữ liệu có giá trị chứng cứ trong điều tra tội phạm mạng.
Rút ngắn thời gian xử lý các vụ việc xuyên quốc gia
Thực tế cho thấy, thời gian qua, việc giải quyết các vụ việc trên không gian mạng giữa các quốc gia khó khăn do tính chất xuyên biên giới, khó xác định đối tượng phạm tội, sự khác biệt về luật pháp và kỹ thuật che giấu tinh vi… Công ước Hà Nội thiết kế một cơ chế hợp tác quốc tế toàn diện, giúp các quốc gia thành viên hỗ trợ nhau một cách hiệu quả trong việc thu thập chứng cứ điện tử, dẫn độ tội phạm và tương trợ tư pháp hình sự. Sự thống nhất về quy trình và tiêu chuẩn hợp tác sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý các vụ việc xuyên quốc gia, vốn đòi hỏi tốc độ và sự phối hợp đồng bộ trong giải quyết các vụ việc. Đặc biệt, việc thành lập mạng lưới các điểm liên lạc 24/7 tại mỗi quốc gia thành viên sẽ bảo đảm khả năng phản ứng nhanh chóng, kịp thời trước các sự cố và yêu cầu phối hợp khẩn cấp.
Công ước cung cấp các công cụ pháp lý cần thiết để các cơ quan chức năng có thể điều tra hiệu quả trong môi trường số, chẳng hạn như quyền yêu cầu bảo quản nhanh dữ liệu, khám xét và thu giữ bằng chứng điện tử, can thiệp vào các luồng dữ liệu khi có đủ căn cứ pháp lý. Các biện pháp này được thực hiện với điều kiện tiên quyết là phải tôn trọng quyền con người.
Công ước sẽ chính thức có hiệu lực sau khi có 40 quốc gia phê chuẩn, mở ra một kỷ nguyên mới trong quản trị mạng toàn cầu dựa trên luật pháp.
Công ước Hà Nội không chỉ tập trung vào việc “chống” mà còn chú trọng đến “phòng ngừa”. Các biện pháp như: nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường hợp tác công - tư và đặc biệt là hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, xây dựng năng lực cho các nước đang phát triển được xem là yếu tố then chốt để xây dựng một không gian mạng an toàn, đồng đều trên toàn cầu.
Trích Công ước Hà Nội năm 2025.
Ðáp ứng yêu cầu từ thực tiễn
Anh Lê Văn Quân, chủ một doanh nghiệp chuyên chế biến và xuất khẩu các mặt hàng gỗ tại Đồng Nai chia sẻ: Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, phức tạp và khó lường như hiện nay, Công ước Hà Nội được ký kết tạo niềm tin rất lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới phân phối toàn cầu, rất dễ bị “tin tặc” tấn công. Công ước Hà Nội như một khung pháp lý, ở đó người dân, doanh nghiệp, cộng đồng mạng sẽ được bảo vệ tốt hơn, nhất là trong giải quyết các vụ việc đấu tranh với tội phạm mạng.
Phát biểu tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội vào cuối năm 2025, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: “Việc Việt Nam đăng cai lễ mở ký và là nước đầu tiên ký Công ước Hà Nội là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với thượng tôn pháp luật, thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và góp phần củng cố trật tự pháp lý toàn cầu trong không gian mạng”.
Tại cuộc họp báo sự kiện Lễ mở ký Công ước Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Lễ mở ký Công ước Hà Nội trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức trên phạm vi thế giới.
Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chống tội phạm mạng là vấn đề không của riêng một quốc gia nào, của riêng người nào mà có tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu. Vì vậy, phải đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết quốc tế. “Không có quốc gia nào an toàn nếu các quốc gia khác mất an toàn về an ninh mạng” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Nhiều năm phụ trách lĩnh vực truyền thông cho Công ty TNHH Thái Hằng (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), chuyên kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, anh Nguyễn Phương chia sẻ: "Điều tôi tâm đắc, kỳ vọng nhất chính là tinh thần “kết nối để phát triển bền vững” mà Công ước hướng tới. Trong đó, các nguyên tắc bình đẳng trong tiếp cận hạ tầng số, chia sẻ tri thức, tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ người dùng được nhấn mạnh rõ ràng. Với một doanh nghiệp kinh doanh online là chủ đạo, chúng tôi kỳ vọng rất lớn lợi ích mà Công ước đem lại. Với Công ước này sẽ giúp doanh nghiệp tự tin tham gia hội nhập toàn cầu".
Tội phạm mạng từ chỗ là mối lo ngại công nghệ đã trở thành vấn đề an ninh quốc tế, gắn trực tiếp với chủ quyền, kinh tế và niềm tin xã hội. Tin rằng, với cam kết chính trị mạnh mẽ và sự đồng lòng của quốc tế từ Công ước Hà Nội, chúng ta có quyền tin tưởng vào một tương lai số an toàn và công bằng hơn cho toàn nhân loại.













