Tôn vinh tổ nghề - hành trình kiến tạo cộng đồng sáng tạo

LTS: Bài viết 'Kỹ Nho nước Việt – một nét mới của Nho giáo Việt Nam' (*) của tác giả Trần Hậu Yên Thế sau khi đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm cũng như câu hỏi của bạn đọc mong muốn tác giả làm rõ hơn dẫn chứng về cách phân loại Nho gia trong bài viết. Thông qua Người Đô Thị, tác giả xin gửi lời trân trọng cảm ơn ý kiến phản hồi của bạn đọc, và phúc đáp trả lời bằng một bài viết phân tích mở rộng hơn về vấn đề đã trình bày.

Việc tôn vinh các vị tổ nghề thủ công là một cách hiệu quả để kiến tạo cộng đồng sáng tạo vì nhiều nguyên nhân sâu xa và mang tính bền vững. Nghĩa cử đó không chỉ tạo ra nguồn cảm hứng và sự kết nối lịch sử, bảo tồn và truyền dạy tri thức, khuyến khích sự học hỏi và trao đổi mà còn tạo động lực cho sự đổi mới và phát triển. Những con phố Hàng nhỏ bé ẩn chứa bao câu chuyện văn hóa, và việc quận Hoàn Kiếm cùng giám tuyển Nguyễn Thế Sơn và các nghệ sĩ khơi dậy những giá trị thực sự ý nghĩa.

Không gian trưng bày của đình Hà Vĩ thờ ông Tổ nghề sơn Trần Lư tại số 11 Hàng Hòm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Không gian trưng bày của đình Hà Vĩ thờ ông Tổ nghề sơn Trần Lư tại số 11 Hàng Hòm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Những hoạt động tôn vinh tổ nghề, tôn tạo các ngôi đình thờ tổ nghề gần đây không chỉ làm đẹp thêm không gian đô thị mà còn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, kết nối quá khứ với hiện tại và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Thật đáng mừng khi những “ngôi đình khiêm nhường” ấy đang được "thay da đổi thịt", trở thành những điểm sáng văn hóa của Thủ đô.

Cuốn sách Các vị tổ ngành nghề Việt Nam của Lê Minh Quốc (Nxb Trẻ, 2016) có nhiều vị mang dấu vết huyền thoại, những vị pháp sư, cao tăng như vua Hùng, Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Thánh mẫu Liễu Hạnh, công chúa Thiều Hoa, Nguyễn Minh Không, Tuệ Tĩnh… còn vinh danh những vị khoa bảng như Phùng Khắc Khoan, Phạm Đôn Lễ, Trần Lư, Lê Công Hành, Nguyễn Thời Trung, Lương Nhữ Hộc, Lưu Xuân Tín…

Sách Các vị tổ ngành nghề Việt Nam của tác giả Lê Minh Quốc.

Những vị khoa bảng này cũng được lưu danh trên các tấm bia Đề danh Tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nhưng lâu nay trong nghiên cứu về Nho học Việt Nam, dường như chưa có sự đánh giá đúng mức những cống hiến của các vị tổ nghề xuất thân từ cửa Khổng sân Trình.

Nếu căn cứ vào kinh điển Nho gia, vào những việc Khổng Tử nói và làm, vào Tứ Thánh, vào Thất thập nhị hiền thì khó có thể hình dung ở Việt Nam có những làng khoa bảng cũng là đất muôn nghề. Những làng như Đình Bảng, những vùng đất như Thường Tín có rất nhiều vị đại khoa, hàng danh Nho của nước Việt nhưng cũng nổi tiếng với nghề gốm, nghề thêu, nghề sơn, nghề khảm…

Vậy Nho giáo có thực sự cản trở sự phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam? Sách Luận Ngữ có đoạn Phàn Trì xin học làm ruộng. Khổng Tử nói: “Ta đâu phải lão nông”. Phàn lại xin học làm vườn. Khổng Tử đáp: “Ta đâu biết làm vườn”. Phàn Trì ra ngoài. Khổng Tử nói: “Phàn Trì đúng là kẻ tiểu nhân. Người trên trọng lễ thì dân đâu dám coi thường. Người trên trọng nghĩa thì dân ai dám không phục tùng. Người trên coi trọng tín thì dân nào dám giả dối. Làm được như vậy thì dân chúng bốn phương cõng con tới theo mình hết. Cần gì phải học trồng trọt”.

Qua câu truyện này, chúng ta có thể đồng tình với những phê phán lâu nay với Nho giáo, coi Nho giáo là một trở lực cho sự phát triển kỹ nghệ và thương nghiệp.

Sách Huizhou Local Identity and Mercantile Lineage Culture in Ming China của Qitao Guo đề cập đến bộ phận thương nhân Huizhou có xuất thân Nho giáo. Hiện nay khi thảo luận về Nho giáo, hay cụ thể là tầng lớp doanh Nho ở Trung Hoa các nhà nghiên cứu trên thế giới vẫn thường nhắc đến cuốn này. Cũng theo cách tiếp cận này có thể lý giải hiện tượng Lương Văn Can ở Việt Nam.

Nhưng soi vào thực tế ở Trung Quốc và Việt Nam chúng ta thấy nhận định trên cũng không hoàn toàn đúng. Huệ Châu (Quảng Đông) là vùng đất nổi tiếng với các thương nhân giàu có xuất thân Nho gia. Cuốn sách Huizhou Local Identity and Mercantile Lineage Culture in Ming China (Tạm dịch: Bản sắc địa phương Huệ Châu và Văn hóa dòng dõi thương mại thời Minh) của học giả Qitao Guo đi sâu vào nghiên cứu về sự hình thành bản sắc địa phương ở phủ Huệ Châu, một trung tâm thương mại nổi bật của Trung Quốc thời nhà Minh.

Công trình này tập trung vào vai trò của các dòng dõi (lineages) mà trong đó các thương nhân đóng vai trò trung tâm (mercantile lineages) trong việc định hình bản sắc văn hóa và xã hội của khu vực. Các dòng dõi tại quê nhà (Huệ Châu) đã chấp nhận hệ tư tưởng Tân Nho giáo một cách mạnh mẽ. Điều đáng chú ý là chính những dòng dõi này đã cung cấp sự hỗ trợ tài chính và hậu cần để đảm bảo sự thành công của các thương nhân Huệ Châu trên khắp đất nước.

Các thương nhân Huệ Châu chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo. Họ không chỉ theo đuổi lợi nhuận mà còn coi trọng đạo đức kinh doanh, chữ tín và các giá trị Nho giáo khác. Việc này giúp họ xây dựng được mạng lưới kinh doanh rộng khắp và bền vững dựa trên sự tin tưởng.

Bia đề danh tiến sĩ Khoa thi Bính Thìn niên hiệu Hồng Đức 27 (1496) có ghi tên Tiến sĩ Trần Lư (陳 驢) người xã Bình Vọng huyện Thượng Phúc. Nguồn: Tác giả

Nếu Trung Quốc có Huệ Châu thì Việt Nam có Thường Tín, nhưng khác với Huệ Châu, Thường Tín không chỉ nổi tiếng ở phương diện Doanh Nho mà còn có nhiều bậc Kỹ Nho như Trần Lư, Lê Công Hành là các vị tổ nghề. Tôn vinh tổ nghề là cách để ghi nhớ và tôn vinh những người đã đặt nền móng, tạo ra các kỹ thuật và sản phẩm thủ công tinh xảo. Điều này mang lại nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ hiện tại và tương lai, khuyến khích họ học hỏi, khám phá và phát triển thêm.

Nó cũng tạo ra sự kết nối lịch sử và văn hóa, giúp các nghệ nhân và người làm nghề cảm thấy tự hào về di sản của mình, từ đó nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và đổi mới dựa trên nền tảng truyền thống.

Lễ giỗ Thánh Tổ nghề May – bà Nguyễn Thị Sen tại làng Trạch Xá (xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội). Nguồn: Tạp chí Làng nghề Việt Nam

Lễ giỗ Thánh Tổ nghề May – bà Nguyễn Thị Sen tại làng Trạch Xá (xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội). Nguồn: Tạp chí Làng nghề Việt Nam

Các vị tổ nghề là những người đã đúc kết và truyền lại những kiến thức, kỹ năng quý báu qua nhiều thế hệ. Việc tôn vinh họ chính là cách gián tiếp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn và truyền dạy những tri thức này. Khi cộng đồng nhận thức được giá trị của những bí quyết cổ xưa, họ sẽ chủ động hơn trong việc học tập, thực hành và tìm cách ứng dụng vào bối cảnh hiện đại, thúc đẩy sự sáng tạo không ngừng.

Mỗi làng nghề, mỗi vùng đất thường có một hoặc nhiều vị tổ nghề gắn liền với sự hình thành và phát triển của nghề đó. Việc tôn vinh tổ nghề giúp xây dựng bản sắc riêng biệt cho cộng đồng, tạo nên niềm tự hào chung về tay nghề và sản phẩm của mình. Niềm tự hào này là động lực mạnh mẽ để các nghệ nhân nỗ lực hơn trong việc sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, và tìm kiếm những hướng đi mới để phát triển nghề.

Nghi thức dâng hương tại đình Tú Thị tưởng niệm 419 năm Ngày sinh ông tổ nghề thêu Lê Công Hành. Nguồn: Nguyên Anh Hà Nội Mới

Nghi thức dâng hương tại đình Tú Thị tưởng niệm 419 năm Ngày sinh ông tổ nghề thêu Lê Công Hành. Nguồn: Nguyên Anh Hà Nội Mới

Không gian đình Tú Thị.

Không gian đình Tú Thị.

Lễ hội tôn vinh tổ nghề hoặc các hoạt động tưởng niệm thường là dịp để các nghệ nhân, thợ thủ công từ nhiều nơi tụ họp, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Đây là môi trường lý tưởng để chia sẻ kinh nghiệm, trình diễn kỹ năng, và thậm chí là khuyến khích những ý tưởng mới. Sự trao đổi này giúp mở rộng tầm nhìn, thúc đẩy sự đổi mới và tạo ra một không khí cạnh tranh lành mạnh, kích thích khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân.

Khi các giá trị truyền thống được tôn vinh, đó cũng là lúc chúng ta nhận ra cần phải làm gì để gìn giữ và phát triển chúng trong thời đại mới. Việc tôn vinh tổ nghề không chỉ là nhìn về quá khứ mà còn là động lực để đổi mới, thích nghi với nhu cầu thị trường và xu hướng hiện đại. Các nghệ nhân sẽ được khuyến khích thử nghiệm chất liệu mới, kỹ thuật mới, hoặc thiết kế mới để sản phẩm thủ công vẫn giữ được nét tinh hoa truyền thống nhưng vẫn mang hơi thở đương đại. Điều này chính là một biểu hiện rõ nét của sự sáng tạo.

Từ trái qua phải: Các diễn giả ThS. Phạm Minh Quân, tác giả TS. Trần Hậu Yên Thế, nghệ sĩ – giám tuyển Nguyễn Thế Sơn tại tọa đàm Chuyện phố nghề, chuyện phố Hàng - dấu ấn trong các thực hành nghệ thuật đương đại diễn ra ngày 16.5.2025 tại đình Kim Ngân, Hàng Bạc.

Việc tôn vinh các vị tổ nghề thủ công thông qua nghệ thuật diễn ra gần đây tại đình Hà Vĩ, đình Tú Thị, đình Yên Thái, đình Kim Ngân không chỉ là hành động tri ân mà còn là chiến lược thông minh để xây dựng một cộng đồng nơi giá trị truyền thống được kế thừa, tinh thần sáng tạo được khuyến khích, và sự đổi mới liên tục được thúc đẩy.

Trần Hậu Yên Thế

____________

(*) Kỹ Nho nước Việt – một nét mới của Nho giáo Việt Nam.

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/ton-vinh-to-nghe-hanh-trinh-kien-tao-cong-dong-sang-tao-48310.html