Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Ngày 6.1 ghi dấu nhiều sự kiện có ý nghĩa sâu sắc trong lịch sử Việt Nam và thế giới. Nổi bật nhất là cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 - mốc son khẳng định quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam trong Nhà nước dân chủ cộng hòa.
Tổng tuyển cử đầu tiên - quyền làm chủ thuộc về nhân dân
Ngày 6.1.1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được tổ chức trên phạm vi cả nước. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn về chính trị, kinh tế và an ninh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bầu cử tại nhà số 10, phố Hàng Vôi, Hà Nội. Ảnh tư liệu
Trước đó, ngày 5.1.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, khẳng định Tổng tuyển cử là “một ngày vui sướng của đồng bào ta”, là lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam được trực tiếp thực hiện quyền dân chủ của mình trong một quốc gia độc lập theo thể chế cộng hòa. Người kêu gọi toàn thể đồng bào nam, nữ từ 18 tuổi trở lên đi bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội.
Cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện hết sức đặc biệt: vừa kháng chiến ở miền Nam, vừa đấu tranh chống phá hoại ở miền Bắc, vừa thực hiện sách lược hòa hoãn với quân Tưởng. Tuy nhiên, với tinh thần yêu nước và ý thức công dân cao, nhân dân cả nước đã nô nức tham gia bỏ phiếu, kể cả ở những vùng có chiến sự.
Kết quả, 333 đại biểu Quốc hội được bầu, đại diện cho nhiều tầng lớp, đảng phái và dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử với tỷ lệ phiếu cao nhất, đạt 98,4%. Cuộc Tổng tuyển cử thắng lợi đã đặt nền móng pháp lý cho Nhà nước Việt Nam mới, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ.
Hồ Chủ tịch phát động “Tết trồng cây”
Ngày 6.1.1960, kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Hồ Chủ tịch đã có lời kêu gọi toàn dân hưởng ứng một tháng trồng cây, từ ngày 6.1-6.2.1960.
Trong lời kêu gọi được báo chí đăng tải rộng rãi ấy, Người nhấn mạnh việc trồng cây không chỉ mang lại lợi ích kinh tế như lấy gỗ làm nhà, cải thiện sản xuất, mà còn góp phần cải tạo thiên nhiên, làm cho đất nước ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Từ đó, Người yêu cầu mỗi công dân trồng ít nhất một cây, chăm bón tốt.
Lời kêu gọi của Bác thể hiện tầm nhìn chiến lược về phát triển bền vững, gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường với mỗi người dân. Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, tư tưởng “vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” mang ý nghĩa sâu sắc cả về kinh tế, sinh thái và văn hóa.
Từ phong trào ban đầu, “Tết trồng cây” đã trở thành hoạt động thường niên trên khắp cả nước, được các cấp, ngành và nhân dân hưởng ứng rộng rãi. Đến nay, phong trào vẫn giữ nguyên giá trị thời sự, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển xanh.
Khánh thành Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
Ngày 6.1.1959, Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam - nay là một phần của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - được khánh thành tại phố Tông Đản, Hà Nội.
Thông qua hệ thống hiện vật, tư liệu, hình ảnh và tài liệu gốc được sưu tầm công phu, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phản ánh tương đối toàn diện tiến trình phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, qua các cao trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, đến sự nghiệp giành độc lập dân tộc và xây dựng chính quyền cách mạng.
Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng trong hệ thống bảo tàng quốc gia, gắn với ký ức lịch sử hiện đại của dân tộc.
Ngày 26.9.2011, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.
Ngày sinh Giáo sư Nguyễn Đổng Chi
Giáo sư Nguyễn Đổng Chi sinh ngày 6.1.1915 tại tỉnh Hà Tĩnh, là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thế kỷ XX.
Ông hoạt động khoa học trên nhiều lĩnh vực như dân tộc học, khảo cổ học, Hán Nôm, sử học, văn học và đặc biệt là văn hóa dân gian, để lại dấu ấn sâu đậm cả về học thuật lẫn phương pháp nghiên cứu.
Trong suốt cuộc đời làm khoa học, Nguyễn Đổng Chi luôn dành mối quan tâm lớn cho kho tàng văn học dân gian của dân tộc. Công trình tiêu biểu và có giá trị lâu dài nhất của ông là bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam gồm 5 tập, tập hợp khoảng 200 truyện cổ tích tiêu biểu với nhiều dị bản khác nhau.
Với lối văn trong sáng, chặt chẽ và giàu chất khoa học, công trình của Nguyễn Đổng Chi được đánh giá là bộ sưu tập đầy đủ và nghiêm túc nhất về truyện cổ tích Việt Nam, có giá trị lâu dài đối với nghiên cứu, giảng dạy và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể.
Gregor Johann Mendel - người đặt nền móng cho di truyền học hiện đại
Ngày 6.1.1884 là ngày mất của Gregor Johann Mendel, nhà khoa học người Áo, người được coi là “cha đẻ của di truyền học”.
Sinh năm 1822, Mendel dành nhiều năm nghiên cứu hiện tượng di truyền thông qua các thí nghiệm lai giống cây đậu trong khuôn viên tu viện nơi ông sinh sống và làm việc.
Các kết quả nghiên cứu được ông công bố trong công trình Sự lai giống thực vật. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các phát hiện của Mendel chưa được giới khoa học đương thời đánh giá đúng mức.
Phải nhiều năm sau khi Mendel qua đời, các định luật di truyền của ông mới được tái phát hiện và khẳng định giá trị khoa học to lớn. Từ đó, thuyết Mendel trở thành nền tảng cho sự phát triển của sinh học hiện đại, mở đường cho các ngành di truyền học, y học, công nghệ sinh học và nông nghiệp.












