TP.HCM hướng đến kinh đô thời trang - Cần cách làm mới: Nhiều tiềm năng (Bài 1)

Theo các chuyên gia, định vị TP.HCM trở thành kinh đô thời trang của khu vực không phải là một tham vọng viển vông, mà là một khả năng có cơ sở, khi những điều kiện nền tảng từ văn hóa, thị trường, con người đến sản xuất… đang hội tụ.

Nhiều thương hiệu Việt đã xuất hiện

Ông Phạm Văn Việt - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Dệt may Thời trang TP.HCM cho rằng, Thành phố không thiếu điều kiện để trở thành một “kinh đô thời trang”, vấn đề nằm ở cách tổ chức và khai thác các nguồn lực vốn đã hiện hữu. Một trong những thay đổi mà ông Việt quan sát rõ nhất trong những năm gần đây là tốc độ cập nhật xu hướng của thị trường Việt Nam. Có thời điểm, một xu hướng thời trang quốc tế phải mất từ một đến hai năm mới xuất hiện tại Việt Nam. Nhưng hiện nay, khoảng cách đó gần như biến mất. “Có những dòng sản phẩm chỉ sau một mùa là đã có mặt. Điều này phản ánh một thực tế: Thị trường trong nước đã trở nên nhạy hơn, nhanh hơn, và có khả năng thích ứng tốt hơn với dòng chảy toàn cầu”, ông Việt nhận định. Đáng nói, các nhà thiết kế và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thời trang không còn chờ xu hướng lan tới, mà chủ động theo dõi, phân tích và điều chỉnh sản phẩm gần như đồng thời với thị trường quốc tế.

Trong vài năm gần đây, nhiều thương hiệu Việt đã bắt đầu xuất hiện với tần suất dày hơn trên thị trường quốc tế, không chỉ dừng lại ở các sàn diễn mà còn từng bước đi vào hệ thống phân phối thực tế. Ông Phạm Văn Việt dẫn chứng rằng đã có những thiết kế của nhà thiết kế và thương hiệu Việt được các cửa hàng tại Thái Lan hay Hàn Quốc nhập về bán - một tín hiệu quan trọng cho thấy sản phẩm Việt không còn chỉ mang tính trình diễn, mà đã bắt đầu đáp ứng được yêu cầu thương mại. Thực tế cho thấy, một số thương hiệu như Lê Thanh Hòa, Đỗ Long hay Nguyễn Minh Tuấn không chỉ xuất hiện trên thảm đỏ quốc tế mà còn được các stylist và buyer khu vực chú ý, từ đó mở ra cơ hội tiếp cận hệ thống bán lẻ ngoài Việt Nam.

Ở phân khúc trẻ hơn, các thương hiệu như FanCì Club, Bupbes hay La Lune đang đi theo một hướng khác: Thay vì mở cửa hàng ngay lập tức, họ tiếp cận thị trường khu vực thông qua văn hóa đại chúng, khi thiết kế xuất hiện trong các MV hoặc sân khấu của nghệ sĩ quốc tế, đặc biệt là K-pop. Chính cách “đi vòng” qua truyền thông và văn hóa này giúp sản phẩm Việt được nhận diện trước khi bước vào hệ thống bán lẻ, tạo lợi thế ban đầu về hình ảnh.

Lợi thế bản sắc của “kinh đô thời trang” TP.HCM

Lợi thế bản sắc của “kinh đô thời trang” TP.HCM

Ở cấp độ doanh nghiệp, những thương hiệu có quy mô sản xuất như IVY moda cũng đã bắt đầu thử nghiệm con đường quốc tế hóa bài bản hơn, khi tham gia các tuần lễ thời trang lớn như New York Fashion Week để vừa xây dựng hình ảnh, vừa tìm kiếm cơ hội kết nối với đối tác phân phối. Ngoài ra, một số thương hiệu như Coolmate, TimTay cũng đã tận dụng tốt thương mại điện tử và nền tảng số để tiếp cận khách hàng quốc tế, đặc biệt ở các thị trường ngách như thời trang bền vững, thời trang tối giản hoặc streetwear. Đây là bước đi cho thấy một sự chuyển dịch rõ ràng: Từ gia công và thị trường nội địa sang xây dựng thương hiệu và tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế…

Dù chưa nhiều và còn mang tính đơn lẻ, những trường hợp này cho thấy một thực tế quan trọng: Sản phẩm thời trang Việt Nam đã bắt đầu vượt qua “rào cản nội địa” để tham gia vào dòng chảy khu vực, dù ở quy mô nhỏ. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là phần lớn các thương hiệu vẫn đi ra theo con đường riêng lẻ thông qua cá nhân nhà thiết kế, stylist hoặc các cơ hội ngắn hạn chứ chưa có một hệ thống phân phối hay chiến lược thị trường đủ rõ để duy trì sự hiện diện lâu dài. Điều đó cũng lý giải vì sao, dù đã có những tín hiệu tích cực, sức cạnh tranh của thời trang Việt trên thị trường khu vực vẫn chưa thực sự ổn định và khó tạo thành làn sóng đủ lớn.

Ông Bùi Hoài Sơn

Ông Bùi Hoài Sơn

PGS-TS. Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nguồn lực con người cũng đang dần định hình như một lợi thế bền vững của TP.HCM. Cụ thể, lực lượng lao động trẻ trong ngành thời trang hiện nay không chỉ đông đảo mà còn được đào tạo bài bản hơn trước. Nhiều bạn trẻ không đi theo con đường làm thuê truyền thống, mà lựa chọn xây dựng thương hiệu riêng, từng bước tạo dựng chỗ đứng cho mình.

Lợi thế bản sắc của “kinh đô thời trang” TP.HCM

Nếu nhìn vào các “kinh đô thời trang” trên thế giới, có thể thấy một điểm chung là mỗi nơi đều tạo ra một dấu ấn riêng, đủ rõ để chỉ cần nhắc tên là người ta hình dung được phong cách. Theo PGS-TS. Bùi Hoài Sơn, Thành phố này không thiếu chất liệu, mà vấn đề là phải chọn đúng cách kết hợp. Lợi thế lớn nhất nằm ở cấu trúc văn hóa đa tầng và cởi mở nơi truyền thống và hiện đại, trong nước và quốc tế cùng tồn tại và va chạm liên tục. Đây chính là nền tảng để hình thành một hướng đi rõ ràng: Không thuần truyền thống, cũng không chạy theo hiện đại đơn thuần, mà là sự kết hợp có chủ đích giữa hai yếu tố này.

Một triển lãm thời trang được tổ chức tại TP.HCM gần đây

Một triển lãm thời trang được tổ chức tại TP.HCM gần đây

Nói cách khác, nếu muốn định vị mình là một “kinh đô thời trang”, TP.HCM cần xác định rõ mình đi theo hướng thời trang mang bản sắc văn hóa đương đại. Ở đó, các giá trị truyền thống như lụa, áo dài, kỹ thuật thủ công… không đứng riêng lẻ, mà trở thành nguyên liệu đầu vào để phát triển các thiết kế mới, phù hợp với thị trường hôm nay. Truyền thống không bị giữ nguyên trạng, nhưng cũng không bị làm mất đi, mà được “chuyển hóa” thành ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Đồng quan điểm, nhà thiết kế Việt Hùng cho rằng, TP.HCM, điểm then chốt phải nằm ở cách làm mới: Biến những yếu tố quen thuộc thành sản phẩm có tính ứng dụng, có tính thẩm mỹ và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây là quá trình vừa giữ gốc, vừa thay đổi cách thể hiện.

“Định vị theo hướng này cũng là lựa chọn thực tế. Trong cuộc đua với thời trang nhanh, TP.HCM khó cạnh tranh về quy mô và chi phí. Nhưng ở phân khúc thời trang có giá trị nơi người tiêu dùng tìm kiếm sự khác biệt, câu chuyện và bản sắc thì Thành phố lại có lợi thế rõ rệt. Khi truyền thống được xử lý bằng tư duy hiện đại, và hiện đại vẫn giữ được nền văn hóa bên trong, đó chính là điểm cân bằng để TP.HCM tạo ra một “mã nhận diện” riêng, đủ khác biệt để bước ra khu vực”, nhà thiết kế Việt Hùng đề xuất.

Năm 2026, ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 49 tỷ USD, tăng 6% so với kết quả ấn tượng của năm 2025 - 46 tỷ USD, giúp Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế “top 3” xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới.

Hưng Khánh - Vân Khánh

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/tp-hcm-huong-den-kinh-do-thoi-trang-can-cach-lam-moi-nhieu-tiem-nang-bai-1-335009.html