TP.HCM lấy văn hóa làm động lực phát triển
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW, xác lập bước phát triển mới trong tư duy lý luận và hành động của Đảng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa dân tộc. Trước những yêu cầu và cơ hội đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, TP.HCM kỳ vọng sẽ đi đầu trong việc cụ thể hóa và hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết.

Công trình Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, góp phần hình thành hệ sinh thái sáng tạo tại TP.HCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa
Chia sẻ với Văn Hóa, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VTTT TP.HCM nhận định: “Trong quá trình triển khai Nghị quyết số 80- NQ/TW, ngành VHTT TP.HCM đứng trước cả thời cơ lớn và yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. TP.HCM đã chủ động sớm trong việc chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển văn hóa, coi văn hóa không chỉ là lĩnh vực sự nghiệp mà là nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng của đô thị đặc biệt”.
Những năm qua, TP.HCM tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về cơ chế, hạ tầng, đồng thời từng bước đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao theo hướng hiện đại, đa chức năng. Việc đầu tư Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, khởi công Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc… cho thấy nỗ lực xây dựng nền tảng hạ tầng phục vụ sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.
Song song với đầu tư hạ tầng, TP.HCM chú trọng xây dựng các sự kiện văn hóa mang tính thương hiệu như: Liên hoan Phim Quốc tế TP.HCM, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hò Zô, các liên hoan võ thuật, lễ hội văn hóa - nghệ thuật… được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, từng bước tiệm cận chuẩn quốc tế.
Từ những hoạt động này, một thị trường công nghiệp văn hóa đang dần hình thành. Không còn dừng ở các hoạt động phong trào, các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, quảng cáo, nội dung số bắt đầu kết nối với du lịch, dịch vụ và kinh tế đêm, tạo ra chuỗi giá trị mới. Văn hóa, vì vậy, được đặt vào vai trò một ngành kinh tế có khả năng tạo doanh thu và việc làm.
Ông Trần Thế Thuận cho rằng: “Qua các sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế, Thành phố từng bước hình thành thị trường công nghiệp văn hóa, thu hút nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước, đưa văn hóa trở thành một ngành kinh tế thực thụ, chứ không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào”.
Điểm đáng chú ý là cách TP.HCM tổ chức các không gian văn hóa theo hướng mở, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng. Đường sách Nguyễn Văn Bình, các phố đi bộ, hệ thống bảo tàng, thư viện, trung tâm văn hóa cộng đồng… không chỉ là nơi tổ chức hoạt động mà còn trở thành không gian tương tác, nơi người dân tham gia sáng tạo và đối thoại.
Cùng với đó, Thành phố chú trọng “phần mềm” của phát triển văn hóa như: Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bảo tồn và phát huy di sản Sài Gòn - Chợ Lớn, phát triển thư viện số, bảo tàng số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận. Nguồn lực ngân sách dành cho văn hóa được duy trì ở mức 2-3%, tạo nền tảng cho các hoạt động dài hạn.
Đột phá để hiện thực hóa
Trên cơ sở định hướng của Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngành VHTT TP.HCM xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá. Trước hết là đột phá về thể chế và tư duy phát triển. Văn hóa được đặt vào vị trí trụ cột trong quy hoạch phát triển Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
“Chúng tôi xác định phải chuyển mạnh từ cách tiếp cận “quản lý hoạt động văn hóa” sang “kiến tạo thị trường văn hóa”, coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tăng trưởng dài hạn”, ông Thuận nói. Các thiết chế văn hóa - thể thao được định hướng vận hành theo cơ chế tự chủ, đặt hàng, hợp tác công - tư, từng bước trở thành trung tâm sản xuất nội dung và điểm đến du lịch văn hóa.
Tiếp đến là hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa mang bản sắc. Với lợi thế về quy mô thị trường, cộng đồng sáng tạo năng động và mạng lưới giáo dục - công nghệ phát triển, TP.HCM tập trung kết nối các ngành như điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, quảng cáo số, game, thời trang, ẩm thực với du lịch và kinh tế đêm. Các không gian và sự kiện văn hóa được tổ chức theo chuỗi giá trị, hướng đến hình thành “công xưởng kinh tế sáng tạo”.
Cùng với đó, TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Thành phố từng bước xây dựng bản đồ văn hóa số, tích hợp dữ liệu về di sản, bảo tàng, thư viện, sân khấu; phát triển các nền tảng phát hành, bán vé, bản quyền trực tuyến. Công nghệ thực tế ảo được ứng dụng trong trưng bày, biểu diễn, mở ra khả năng kết nối với du lịch thông minh.
Giám đốc Sở VHTT TP.HCM nhận định: “Nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ quyết định khả năng vận hành các thiết chế và chương trình đạt chuẩn quốc tế”. Chính vì thế, Thành phố định hướng tăng đầu tư cho văn hóa, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa, mở rộng các chương trình đào tạo, học bổng quốc tế trong lĩnh vực sáng tạo. Việc đào tạo đội ngũ quản trị văn hóa, nhà sản xuất, chuyên gia tổ chức sự kiện được xác định là yếu tố then chốt.
Các loại hình nghệ thuật truyền thống như cải lương, đờn ca tài tử, các nghề thủ công được đặt trong mối liên kết với du lịch và kinh tế địa phương. Đồng thời, Thành phố đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút các dự án sản xuất nghệ thuật, điện ảnh. “Chúng tôi hướng tới việc đưa TP.HCM trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa lớn trong khu vực, từng bước định vị là thủ phủ sự kiện văn hóa của Đông Nam Á”, ông Thuận cho biết.
Với những bước đi đang được triển khai, TP.HCM đang dần khẳng định vai trò trung tâm sáng tạo và giao lưu văn hóa của khu vực. Khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm và triển khai nhất quán, đây sẽ là động lực nội sinh thúc đẩy phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/tphcm-lay-van-hoa-lam-dong-luc-phat-trien-223527.html











