TP Hồ Chí Minh 50 năm mang tên Bác: Hướng tới đột phá thể chế để phát triển mạnh mẽ
Nhìn lại chặng đường 50 năm kể từ ngày mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, Thành phố đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về thể chế, mô hình quản trị và không gian phát triển. Đây được xem là động lực quan trọng để TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội thảo khoa học sáng ngày 25/6.
Sáng 25/6, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế”.
Tại Hội thảo, ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh cho biết, hội thảo nhằm nhìn lại chặng đường phát triển của Thành phố trong tiến trình đổi mới đất nước; đúc kết các bài học về cơ chế, chính sách đặc thù, đồng thời đề xuất luận cứ khoa học phục vụ quá trình xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP Hồ Chí Minh.
Theo đó, trong bối cảnh Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai nhiều chủ trương lớn của Trung ương, việc nghiên cứu mô hình quản trị đô thị hiện đại cùng các cơ chế đặc thù ngày càng trở nên cấp thiết.
Năm 2026 đánh dấu tròn 50 năm Quốc hội quyết nghị chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử đặc biệt mà còn khẳng định vai trò, sứ mệnh của Thành phố đối với cả nước. PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Hồ Chí Minh cho rằng tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần là một quyết định hành chính mà là kết tinh của lịch sử, tình cảm và nguyện vọng sâu sắc của nhân dân Nam Bộ cũng như cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.
PGS.TS Hà Minh Hồng cũng dẫn lại sự kiện ngày 27/8/1946, trên trang nhất Báo Cứu Quốc xuất hiện dòng tít lớn: “Thành phố Sài Gòn từ nay sẽ đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh”. Trước đó, ngày 25/8/1946, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp cũng đã đề xuất lấy tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho Sài Gòn - Gia Định và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của nhiều nhân sĩ, trí thức miền Nam.
“Mong muốn Thành phố mang tên Bác không phải là ý tưởng của riêng cá nhân nào mà là nguyện vọng có tính đại diện của đồng bào Nam Bộ và nhân dân cả nước”, PGS.TS Hà Minh Hồng nói.
Theo PGS.TS Hà Minh Hồng, dù chưa được chính thức hóa vào năm 1946, tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sống trong lòng nhân dân, trong thơ ca, âm nhạc và ký ức của nhiều thế hệ trước khi trở thành hiện thực vào ngày 2/7/1976.
Từ dấu mốc lịch sử đó đến nay, TP Hồ Chí Minh đã không ngừng phát triển, trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế.
Theo ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh, Thành phố đang đứng trước những yêu cầu phát triển mới, đòi hỏi phải xây dựng mô hình quản trị phù hợp với một siêu đô thị có không gian phát triển mở rộng và mức độ liên kết vùng ngày càng sâu rộng.
Theo đó, cùng với việc mở rộng không gian phát triển, TP Hồ Chí Minh cần chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực về văn hóa, con người, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng thực chất. Tuy nhiên, Thành phố vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về hạ tầng đô thị, chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả quản trị công và hoàn thiện thể chế.
Tương tự, Tiến sĩ Trần Du Lịch, chuyên gia kinh tế cũng đề xuất bốn nhóm giải pháp trọng tâm để đưa TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị có sức cạnh tranh trong khu vực. Theo đó, Thành phố cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo sự chủ động trong quản lý, điều hành và huy động nguồn lực phát triển; cùng với đó là tập trung đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, nhất là hệ thống giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, cảng biển và logistics để mở rộng không gian tăng trưởng.

Tiến sĩ Trần Du Lịch chia sẻ những giải pháp để phát triển kinh tế TP Hồ Chí Minh.
Tiến sĩ Trần Du Lịch cũng cho rằng, TP Hồ Chí Minh cần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo; đồng thời tái cấu trúc không gian kinh tế gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới.
“TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, tiên phong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nếu Việt Nam không đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trước khi bước vào giai đoạn dân số già thì sẽ rất khó vượt qua bẫy thu nhập trung bình”, Tiến sĩ Trần Du Lịch nói.
Nhiều đại biểu tham gia tại hội thảo cũng cho rằng, về lâu dài, Thành phố cần sớm hoàn thiện khung pháp lý đặc thù cho mô hình siêu đô thị đa trung tâm; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả; đồng thời xây dựng bộ máy quản trị tinh gọn, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Ngoài ra, cùng với việc hoàn thiện thể chế, TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Một góc đô thị TP Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn.
Ở góc độ phát triển trung tâm tài chính quốc tế, ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngành tài chính - ngân hàng Thành phố trong tương lai không chỉ cung cấp vốn cho nền kinh tế địa phương mà phải trở thành hệ thống huyết mạch kết nối nguồn lực trong nước với quốc tế.
Theo đó, Thành phố cần phát triển mạnh thị trường vốn, quỹ đầu tư, quản lý tài sản, tài chính xanh, tài chính số, fintech, bảo hiểm và các dịch vụ tài chính chuyên sâu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn cho hạ tầng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
“Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho hạ tầng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo ngày càng lớn, Thành phố phải trở thành nơi thiết kế, cấu trúc và phân phối các dòng vốn dài hạn cho nền kinh tế thực. Tài chính không chỉ là nơi cho vay và thanh toán mà phải trở thành công cụ kiến tạo phát triển”, ông Nguyễn Hữu Huân cho biết.











