Trái Đất phẳng - Nỗi oan của thời Trung cổ
Suốt nhiều thế kỷ, quan niệm Trái Đất phẳng bị gán cho thời Trung cổ nhưng sự thật về Columbus và cuộc tranh luận tại Đại học Salamanca lại hoàn toàn khác.

Tác giả: Antoine Houlou-Garcia
Quả táo không rơi trúng đầu Newton
Bằng cách truy tìm nguồn gốc và đối chiếu tư liệu, cuốn sách lật lại những giai thoại quen thuộc về các nhà khoa học nổi tiếng trong lịch sử, cho thấy nhiều câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ có thể khác xa sự thật. Không chỉ kể về khoa học, cuốn sách còn gợi mở bài học về tư duy phản biện và thói quen không vội tin một thông tin chỉ vì nó được lặp lại đủ nhiều.
Trái Đất phẳng - Nỗi oan của thời Trung cổ
Suốt nhiều thế kỷ, quan niệm Trái Đất phẳng bị gán cho thời Trung cổ nhưng sự thật về Columbus và cuộc tranh luận tại Đại học Salamanca lại hoàn toàn khác.
“Đó là những định kiến bất ngờ mà Columbus phải đối mặt ngay từ khi bắt đầu buổi thuyết trình của mình, và những định kiến này chắc chắn mang sắc thái tu viện nhiều hơn là học thuật. Ngay cả với một ý kiến đơn giản nhất của ông rằng Trái Đất có hình cầu, người ta cũng viện dẫn đến các đoạn trong Kinh thánh để phản bác”, Washington Irving (1783-1859), nhà văn người Mỹ.
Đây là chương mà sự dối trá không nhắm vào một con người, mà vào một chủ đề: đó là quan niệm phổ biến vào thời Trung cổ cho rằng Trái Đất phẳng. Vì thế, sẽ có nhiều nhà khoa học ít nhiều được nhắc đến.
Người đầu tiên thực ra không hẳn là một nhà khoa học: đó là Christopher Columbus. Bộ phim 1492: Conquest of Paradise của đạo diễn Ridley Scott, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 500 năm “khám phá ra” châu Mỹ, mở đầu bằng cảnh Columbus - do Gérard Depardieu thủ vai - chỉ cho con trai mình thấy một con tàu dần khuất sau đường chân trời, rồi dùng một quả cam trên tay để giải thích cho con rằng Trái Đất có hình cầu.
Sau đó không lâu, ông đến trình bày trước các giáo sĩ giảng dạy tại khoa thần học của Đại học Salamanca, những người phản đối dự án hành trình của ông vì cho rằng nó đi ngược lại các nguyên lí vũ trụ học Cổ đại của Ptolemy.

Tranh Christopher Columbus trước hội đồng Salamanca của họa sĩ Emanuel Leutze. Ảnh: Wikicommons.
Cảnh tượng lịch sử các giáo sĩ thần học đối mặt với Columbus này cũng chính là hình ảnh đầu tiên được khắc họa trên “Cánh cửa Columbus”, hai cánh cửa đồ sộ bằng đồng trang trí phía đông của tòa Quốc hội ở Washington.
Sự kiện này, cũng từng được thể hiện qua hội họa, đặc biệt là trong một bức tranh của họa sĩ Emanuel Leutze đang được lưu giữ tại Bảo tàng Louvre, đã khắc sâu vào trí tưởng tượng của chúng ta hình ảnh một cuộc đối đầu giữa chủ nghĩa giáo điều tôn giáo của thời Trung cổ, tiêu biểu là Tây Ban Nha dưới sự thống trị của Tòa án Dị giáo vẫn bám chặt lấy một thế giới quan lỗi thời, và khoa học hiện đại, đại diện là Columbus, người muốn chứng minh rằng Trái Đất hình cầu, hoặc ít nhất là tin vào điều đó và muốn dựa vào dạng hình cầu của Trái Đất để tìm đường sang Ấn Độ (tức Trung Quốc mà Marco Polo đã từng đến qua đường bộ vào hai thế kỷ trước đó) bằng cách đi vòng qua phía Tây.
Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác: vào thời đó, tất cả (theo nghĩa là tất cả giới tri thức) đều biết Trái Đất hình tròn. Hội đồng ở Đại học Salamanca tuy là gồm các “giáo sĩ thần học” nhưng trước hết họ là những học giả thực thụ, thuộc một trong những đại học danh giá bậc nhất thời bấy giờ.
Hội đồng này đã đánh giá quan điểm của Columbus theo yêu cầu của nữ hoàng Isabel đệ Nhất. Ý kiến không tán thành mà họ đưa ra hoàn toàn không phải vì họ từ chối thừa nhận Trái Đất hình cầu, mà đơn giản vì họ cho rằng Columbus đã đánh giá quá thấp khoảng cách phải vượt qua, và do đó hoài nghi tính khả thi của chuyến hành trình. Như vậy, cuộc tranh luận khi ấy không xoay quanh chuyện Trái Đất hình cầu hay phẳng, mà là xoay quanh việc ước lượng đường kính của nó*. Và hội đồng hoàn toàn đúng!
May mắn thay cho Columbus là ông đã đụng trúng châu Mỹ, tức “Ấn Độ mới”. Nếu thực sự phải đi đến Trung Quốc, có lẽ Columbus sẽ không bao giờ tới nơi được vì hành trình ấy sẽ dài gấp đôi, Như vậy, chính những lí do khoa học xác đáng chứ không phải thần học đã khiến dự án của Columbus từng bị xem là không khả thi. Và cũng chính vì mục đích thương mại chứ không phải khoa học mà ông đã làm mọi cách có thể để thực hiện điều đó cho bằng được.
-------------
*Tham khảo Jeffrey Burton Russell, Inventing the Flat Earth Columbus and Modern Historians, NXB Praeger Publishers, 1991, tr. 8-9.
Nguồn Znews: https://znews.vn/trai-dat-phang-noi-oan-cua-thoi-trung-co-post1683376.html
