Trái mùa

Thảo Linh

Bốn lăm tuổi, anh bỗng mắc bệnh lạ, say mê vợ mình!

Hơn hai chục năm chung sống với nhau, đến bây giờ anh mới chợt nhận thấy vợ mình thật đáng yêu và còn xinh đẹp hơn cả hồi mới cưới. Và anh nơm nớp lo sợ có kẻ nào đó đang rình rập để “chài” vợ mình.

Quả thật mấy năm gần đây, khi kinh tế gia đình khấm khá lên nhờ cửa hàng cho thuê áo cưới, con lớn vào đại học, con nhỏ học nội trú ở thành phố, chị không còn phải bận tâm với cơm áo, gạo tiền nên thấy trong người khỏe khoắn và có da, có thịt hơn trước. Môi chị thắm hơn, má chị hồng hơn, những đường cong trên cơ thể rõ ràng hơn và đôi mắt long lanh đầy quyến rũ. Chị cũng không còn thấy quá băn khoăn khi sắm cho mình những bộ váy áo đắt tiền. Hoàn toàn không có ý thức về sắc vóc của mình, nhưng chị thấy tự tin, thoải mái hơn khi ở chốn đông người. Và điều đó càng làm anh khổ sở.

Anh bắt đầu hay nhìn trộm mỗi khi chị thay đồ đi làm. Lạ chưa kìa! Bao nhiêu năm chung sống bên nhau mà sao bây giờ anh mới nhận thấy cái cổ của vợ mình thon dài, cái gáy lại sáng đến thế. Và búi tóc gọn gàng trên cái cổ thon dài ấy càng khiến chị thêm dịu dàng, quý phái, dù nhìn ở bất cứ góc nào. Mỗi sáng, anh muốn được sóng đôi cùng chị đến cơ quan, dù đi cùng chị thì quãng đường đến cơ quan anh sẽ dài hơn ngót nghét cây số. Anh càng khổ sở mỗi khi gần đến đoạn đường phải rẽ về cơ quan mình, chị tình cờ gặp và nhoẻn cười với một đồng nghiệp hoặc một người quen nào đó là nam giới, cho dù người đó trẻ hay già.

Yêu vợ, yêu đến đắm say, nhưng anh không dám thổ lộ cùng chị. Có cái gì đó cứ khiến anh ngường ngượng mỗi khi định thể hiện một cử chỉ hoặc một lời nói yêu thương lãng mạn, bởi đã lâu rồi, tình yêu lứa đôi trong anh phai mờ dần, nhường chỗ cho một thứ tình cảm mà người ta gọi là tình chồng vợ. Khổ nỗi đến nay, khi đã ở độ tuổi U50, trong anh lại trỗi dậy thứ tình cảm mãnh liệt với vợ, mà còn mãnh liệt hơn cả hồi phải trèo tường, trốn học để “tán” chị. Mùi mồ hôi quen thuộc của vợ, cái cách chị bặm môi mỗi khi đứng trước gương buộc tóc, cả thói quen xoa xoa lòng bàn chân xuống nền nhà để gom tóc rụng của chị… tất cả điều đó đều làm chị đáng yêu hơn trong mắt anh. Mỗi đợt chị đi công tác vắng nhà, anh mong nhớ, bồn chồn đứng ngồi không yên, nhưng khổ thay khi chị vừa trở về là anh lại tìm một lý do gì đó để càm ràm, nhăn nhó khiến chị không hiểu tại sao. Và rồi ngay sau đó anh lại thấy ân hận nhưng không biết sửa lỗi bằng cách nào.

Vào ngày sinh thứ 42 của chị, anh suy nghĩ mãi rồi quyết định mua 42 bông hồng tặng vợ. Cô hàng hoa cứ tròn mắt ngạc nhiên khi anh yêu cầu gói kín bó hoa bằng giấy báo rồi cho vào một bao ni-lon màu đen. Anh sợ có ai đó tình cờ nhìn thấy anh mua hoa tặng vợ thì sẽ bị chế nhạo là cải lương, sến sẩm. Về tới nhà, anh chìa bó hoa và chị hỏi hoa nào đây thì anh lại trả lời tếu táo:

- À à, cơ quan liên hoan nên mấy cháu trong phòng mua hoa về chưng. Ngày cuối tuần, thấy hoa còn tươi nên anh cầm về cắm cho đỡ phí ấy mà!

Chị nghi ngại nhìn chồng, nhưng không đoán ra được điều gì.

Lại một lần chị đang cắm cúi chọn đồ trong một cửa hiệu, chợt cảm thấy nhồn nhột từ phía sau. Chị quay lại và bắt gặp chồng đang bối rối lảng ánh nhìn đi nơi khác. Lần ấy, anh đành cắn răng chịu trận khi bị vợ quy kết anh nghi ngờ và theo dõi chị. Nhưng đến lần gần đây nhất, chị tá hỏa khi tình cờ mở ngăn tủ đựng tài liệu của anh, thấy một bao ni-lon màu đen, bên trong đựng một tấm vải áo dài màu tím Huế - cái màu mà thời thanh niên của chị, cô gái nào cũng thích và một sợi dây chuyền vàng nhỏ xíu với chiếc mặt ngọc màu hồng hình trái tim. Cứ nghĩ đến việc chồng mình đang có mối quan hệ với người khác giới thân mật tới mức mua vải áo, trang sức tặng và cũng không thể chấp nhận một lời giải thích xuôi tai nào từ chồng, chị vật vã khóc suốt đêm rồi cắt phép về quê.

Một tuần lễ vắng vợ và biết chị đang vô cùng đau khổ, anh như kẻ vô hồn. Căn phòng và chiếc giường ngủ trở nên rộng và lạnh lẽo vô cùng. Mỗi sáng không còn nghe tiếng hắt hơi khi chị vừa vén mùng bước ra khỏi giường. Chiều đến không có tiếng chị vừa làm bếp vừa đùa giỡn với con mèo mun. Ngôi nhà trở nên hoang vắng đến lạ, nhưng anh không biết phải làm gì. Chẳng nhẽ lại lóc cóc về quê và nói với vợ rằng, nhiều lần anh lặng lẽ đi theo chị không phải vì nghi ngờ hay theo dõi gì mà chỉ vì yêu vợ, muốn được nhìn thấy vợ, cả cái túi đồ để trong ngăn tủ cũng là để tặng vợ nhưng chưa dám đưa cho chị? Thế thì cải lương, sến sẩm quá, chẳng giống anh xưa nay chút nào và anh cũng không thể nào làm được. Bế tắc, anh đay nghiến và tự bỏ đói mình. Ngồi trước gương, anh xỉ vả cái kẻ râu ria lởm chởm đang đối diện với mình đã làm cho người vợ yêu của anh đau khổ bởi sự ngu ngốc và sĩ diện rởm của hắn. Đêm đêm, anh phải lấy tấm áo ngủ của chị phủ lên mặt cho đỡ nhớ, nhưng mùi mồ hôi quen thuộc lại càng làm anh nhớ vợ đến cồn cào. Cả con mèo mun cũng nhớ chị. Nó bỏ ăn, tối đến chui vào mùng, cọ mình vào vai anh và cất tiếng kêu meo meo đầy oán trách. Một tuần lễ ăn ngủ thất thường khiến anh già xọp. Không thể sống thế này mãi được, anh quyết định dẹp bỏ sĩ diện, ngồi dậy cạo râu, chuẩn bị đồ để ngày mai về quê nói hết nỗi lòng với vợ.

Sáng dậy, anh ăn vội tô mì gói, hớp vội miếng nước lạnh, mở cửa bước ra và chết sững khi thấy chị hai mắt quầng thâm, kéo lê chiếc túi du lịch trên mặt đất. Chị lảo đảo đổ vào vai anh và khóc nức lên. Bế thốc chị vào nhà, anh phủ lên mắt, lên cổ, lên vai vợ những nụ hôn nóng bỏng. Chị né những nụ hôn bất thường của chồng rồi liêu xiêu bước vào nhà tắm. Tiếng nước chảy ào ào cũng không át được tiếng nức nở của vợ. Không thể chịu đựng hơn nữa, anh đẩy cửa nhà tắm bước vào:

- Em sao thế, để anh tắm cho nào!

Chị trố mắt nhìn anh. Lần đầu tiên kể từ ngày cưới, anh dịu dàng với chị đến thế và cũng “to gan” đến thế. Sau một “cơn mưa” những nụ hôn, anh thì thầm vào tai vợ:

- Em biết không, tình yêu anh dành cho vợ không thể nói được bằng lời!

Và chị đáp lại bằng những nụ hôn cuồng nhiệt.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/149031/trai-mua