Trong bài viết tham dự cuộc thi 'Trường học hạnh phúc' do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức, cậu học trò Nguyễn Quang Đăng (Lớp 2A1 - Trường Tiểu học An Dương, Tây Hồ, Hà Nội) đã viết một bức thư đặc biệt gửi 'Thần Thủy Tinh', kể về ngôi trường của mình bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.
Tôi bắt đầu làm thuê trước khi làm chủ, đã từng trải qua bão giông trong đời trước khi có sự bình yên như hiện tại…
Năm tôi chính thức nhận quyết định bổ nhiệm về ngôi trường tiểu học vùng sâu heo hút trên đồi cũng là năm Bé đủ tuổi vô lớp mẫu giáo lớn. Cô bé khuyết tật, con một người mẹ cũng khuyết tật, là cái nghịch cảnh nhân đôi lần đầu tiên tôi gặp.
1. Năm tôi chính thức nhận quyết định bổ nhiệm về ngôi trường tiểu học vùng sâu heo hút trên đồi cũng là năm Bé đủ tuổi vô mẫu giáo lớn. Cô bé khuyết tật - con một người mẹ cũng khuyết tật - là nghịch cảnh nhân đôi lần đầu tiên tôi gặp. Bé có mẹ không cha. Hai mẹ con tá túc trong ngôi nhà nhỏ đối diện trường. Gọi nhà cho oai chứ thực ra nó như cái ô gạch với bốn bức vách không tô. Mái chụp bằng mấy miếng tôn, thấp tè! Phía trước, một vuông đất nện xung quanh xẻ rãnh thoát nước làm sân. Cái sân sẽ giống hệt sân những nhà nghèo ở quê hồi đầu thế kỷ trước nếu có thêm hàng cau đứng choán mặt tiền và một chiếc vò đất nung đựng nước uống kèm thêm cái gáo dừa dưới gốc. Tiếc thay, đây hoàn toàn trơ trụi, loe hoe mấy chùm cỏ dại. Còn may, vẻ kệch cỡm thô thiển có bớt đi nhờ bạn đồng hành: một ngôi nhà thứ hai, xây cất giống hệt đứng song song! Nhìn hai ngôi nhà cứ như hai… anh em sinh đôi bá vai nhau quay mặt nhìn cổng trường; hai cánh cửa ra vào mở toang như hai cái mồm há hốc! Hỏi lại, té ra nhà ấy của bác Chi, bảo vệ trường. Tự tay xây ở.
Trong cơn bão số 3 vừa quét qua các tỉnh, thành phía Bắc, mạng xã hội đồng loạt chia sẻ những câu chuyện đầy tình người. Cộng đồng mạng không ngừng ca ngợi tinh thần đoàn kết của người Việt Nam.
Mê bóng đá, cha đặt tên con là Messi, Ronaldo; mẹ ghiền phim Hàn Quốc nên cũng chọn diễn viên nổi tiếng để đặt theo.
Con trai tôi từ nhà hàng xóm trở về với khuôn mặt đầy nhọ. Thằng bé nhoẻn miệng cười tươi, trên tay là củ khoai lang nướng. Con đưa tay quệt ngang trán, lớp nhọ trộn lẫn với mồ hôi khiến mặt càng thêm nhem nhuốc. Chỉ bấy nhiêu thôi mà lòng tôi lại rộn lên bao xúc cảm.
Vùng quê nghèo xã An Tiến (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bình yên bên dãy núi đá xanh uốn lượn. Nơi ấy, ai cũng biết đến câu chuyện của hai cậu học trò nghèo giúp nhau trong học tập và trong cuộc sống hằng ngày. Cốt truyện chỉ là những điều tưởng chừng vụn vặt, nhỏ bé, nhưng lại đẹp lấp lánh giữa đời thường...
Bằng tình yêu, lòng tự hào quê hương, nhiều người trẻ đã được truyền cảm hứng để quảng bá hình ảnh tốt đẹp về vùng đất, con người xứ Thanh từ những điều bình dị, gần gũi.
Mẹ cũng là cả Ngày Mai của con nữa. Là mẹ đã gieo vào con những ngày mai. Của hy vọng. Của lòng tin con sẽ làm được. Của cả cam kết cứ sống đi, sai đâu cũng có mẹ cùng con sửa lại.
Thời điểm tuyệt nhất để mẹ biết con yêu mẹ nhường nào lẽ ra phải từ thời khắc con chào đời. Tiếc là ngày đó con mải khóc mà quên nhoẻn nụ cười với mẹ. Nhưng cuộc đời luôn cho ta thời điểm tuyệt vời, đó chính là hôm nay.
Công ty tôi vừa có phó giám đốc kinh doanh mới về nhậm chức và sẽ phụ trách trực tiếp phòng tôi đang làm việc. Ngày nhìn thấy sếp mới, tôi chết lặng khi nhận ra mối tình cũ đã chia tay 7 năm.
Thật khó mà hình dung một cái Tết thiếu đi chiếc bánh chưng, tà áo mới, lít rượu ngon và câu đối... Bấy nhiêu chưa đủ, phải có hoa thì Tết mới nên hình nên vẻ.
'Sau lần đầu gặp gỡ người yêu, nỗi đau bỏng rát nơi thầm kín khủng khiếp hành xác khiến tôi đi lại cũng khó khăn. Tình trạng sưng tấy kéo dài đến mức, tôi buộc phải cân nhắc khả năng tìm đến bệnh viện'- chị Bryanna Alexis ở Texas chia sẻ.
22 giờ đêm 30 Tết, ga Hà Nội đã vắng vẻ hơn so với ngày thường. Những hành khách sau cùng của chuyến tàu cuối năm chạy xuyên qua đêm Giao thừa vội vã bước lên toa xe. Chỉ ít phút nữa thôi, đoàn hỏa xa chạy vắt xuyên qua 2 năm cũ-mới sẽ rời bến, mang trong lòng mình nhiều cảm xúc.
ThS.BS. Nguyễn Minh Trang làm việc tại Trung tâm Ung thư – Bệnh viện Nhi Trung ương đến nay đã bước sang năm thứ 5 thì đến 4 năm, chị đều đi trực vào 30 và mùng 1 Tết.
Khác với mọi năm, năm nay mưa sớm. Sông Đáy mùa nước cạn thắt lại, gầy mảnh mà bây giờ nước duềnh lên, đẩy đôi bờ hút xa.
Với không ít bạn trẻ, Tết là cơ hội kiếm thêm thu nhập nên họ tranh thủ mưu sinh, chấp nhận đón Tết muộn.
Mới hôm nào cái lạnh còn ồ ạt bủa vây, thì nay tiết trời lại hửng nắng. Hà Nội không còn co ro trong gió lạnh mà nắng đông đang thắp sáng cả đất trời.
Hân cầm trên tay đống giấy tờ mà lòng chua chát, nhắn tin cho chồng: 'Cuộc hôn nhân 10 năm của chúng ta có giá 300 nghìn thôi anh ạ'.
Dáng cao nhỏng, nghệ sĩ Kenny G bước vào khán phòng với mái tóc xoăn màu hạt dẻ, miệng nhoẻn cười gửi lời chào tới truyền thông và những người hâm mộ Việt Nam.
Cùng là phụ nữ với nhau, đề cập đến chuyện độc thân, dù vô tình hay cố ý, đều không nên. Xã hội càng hiện đại càng nên tôn trọng sự lựa chọn cá nhân của mỗi người.
Chúng ta đang muốn phát triển du lịch, nhưng mỗi ngành du lịch không làm được, chỉ mình địa phương nào đấy cũng không làm được, mà phải đồng bộ, trong đấy, nơi bắt đầu chính là ở... cửa khẩu, nơi tiếp xúc với du khách trong và ngoài nước.
Tôi từng nghĩ Quỳnh là người có kiến thức nền tốt, nếu được bồi dưỡng chắc chắn sẽ rất khá. Nhưng đã qua gần 4 năm làm việc, cô vẫn như con rối trong phòng, vẫn niềm nở mỗi khi ai đó nhờ vả hoặc sai vặt.
Những phòng học được xây dựng, sửa chữa, hàng chục người dân nghèo được thay khớp háng, khớp gối miễn phí với sự tận tình của đoàn công tác chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP23).
Nếu cha mẹ chỉ quan tâm đến quyền hạn của mình, ép buộc con cái làm một việc gì đó, hoặc từ chối các yêu cầu của con với thái độ gay gắt, rất có thể sẽ khiến trẻ phản kháng.
Cho đến bây giờ, khi đã trưởng thành, có thể lo cho mẹ cuộc sống không phải lo toan vất vả nữa, nhưng tôi vẫn nhớ mãi những năm tháng khó khăn khi xưa. Những năm tháng mẹ khó nhọc gánh cả ước mơ tôi vượt qua bao giông gió cuộc đời…
Đàn bà bất hạnh thường có ánh mắt vô định, nụ cười buồn đau cùng vẻ ngoài xuề xòa.
Những ngày đầu tháng 5, thành phố vẫn chưa vào mùa mưa, cái nóng vẫn hầm hập khiến con người ta nhiều khi bực bội vô cớ. Nhưng tất cả những oi bức đã tan ngay khi dòng ký ức mạng trên trang cá nhân của tôi dừng lại ở tấm ảnh được tôi đăng tải hồi 2015. Đó là một bức ảnh chụp vội, bằng iPhone, ở đại lộ Avenue de la Grande Armee, gần Arc de Triomphe (Khải hoàn môn), Paris nhưng cũng là số ít bức ảnh tôi ưng ý nhất.
Được kết hôn với một cô gái mạnh mẽ là điều hạnh phúc, bởi dù có khó khăn gì xảy ra, cô ấy vẫn có thể lo chu toàn cho gia đình!
Tự dưng con gái tôi hỏi: 'Bao giờ có rét nàng Bân hở bố?'. Tôi sực nhớ bản tin thời tiết buổi sáng bèn bảo: 'Tối nay gió mùa về Bắc miền Trung, về Hà Tĩnh mình… Tối nay có rét nàng Bân con ạ!'.
Tôi nhớ lần đầu đến Sa Pa cách đây hơn 20 năm, đó là chuyến đi dã ngoại của 2 khoa thuộc Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Sa Pa trong ấn tượng của tôi ngày đó là một giọt nước trong veo, khẽ lay đọng trên cành hoa mận…
Trong bài thơ này, con mắt của thi sĩ luôn nhìn 'Tháng Giêng' trong sự vận động hướng về những non tơ, những tươi xinh: 'Lụi tàn rồi mơn mởn/ Thời gian như cánh đồng/ Ngày xưa ta bé nhỏ/ Tháng Giêng còn nhớ không'.
Hoàng hôn rũ mình núi chao nghiêng/ Trà ngon thơm phức cùng bạn hiền/ Vô tư chân thành thật cao quý/ Bày tỏ gỡ lòng đời bình yên.
Dạo này, Hà Linh thấy bà ngoại không được vui, lúc nào mặt cũng đăm chiêu vẻ đượm buồn.
Hôm nay vợ đi công tác tỉnh ngoài. Như thường lệ Thắng lại xách làn ra chợ.