Trạng trái 'nghỉ việc thầm lặng': Cửa tử chực chờ doanh nghiệp

Nghỉ việc thầm lặng là thực trạng người lao động vẫn ở lại làm việc nhưng dần mất động lực và niềm tin, ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa doanh nghiệp và sức bền phát triển.

Dấu hiệu của trạng thái "nghỉ việc thầm lặng"

“Nghỉ việc thầm lặng” (quiet quitting) không còn là khái niệm xa lạ trong giới nhân sự toàn cầu. Người lao động vẫn đến công ty, vẫn hoàn thành đúng trách nhiệm trong bản mô tả công việc, nhưng không còn bất kỳ nỗ lực, sáng tạo hay sự chủ động nào vượt quá mức tối thiểu. Họ hiện diện về thể chất, nhưng tinh thần thì đã rút lui từ lâu.

Hiện tượng này thường bị hiểu nhầm là biểu hiện của sự thiếu nhiệt huyết. Nhưng nếu nó lặp lại ở nhiều phòng ban, nhiều cấp bậc, đó không còn là câu chuyện cá nhân. Khi trạng thái “làm vừa đủ” lan rộng, nó trở thành một phép đo thầm lặng cho sức khỏe văn hóa doanh nghiệp, nơi mức độ gắn kết, niềm tin và ý nghĩa công việc bị thử thách rõ rệt hơn bất kỳ bảng khảo sát nội bộ nào.

Một cá nhân có thể suy giảm động lực vì áp lực riêng. Nhưng khi nhiều người cùng chọn cách thu mình, nguyên nhân hiếm khi nằm ở thái độ. Thường đó là kết quả của trải nghiệm lao động tích tụ như mục tiêu liên tục thay đổi, ghi nhận không tương xứng, hoặc cảm giác nỗ lực không tạo ra khác biệt.

Sự im lặng lúc này không mang tính phản kháng, mà giống một cơ chế tự bảo toàn năng lượng. Nhân viên không rời đi vì vẫn nhìn thấy sự ổn định, nhưng cũng không tiến thêm vì không còn nhìn thấy ý nghĩa.

Điều đáng lưu ý là ở giai đoạn đầu, doanh nghiệp gần như không nhận ra bất thường. KPI vẫn đạt, báo cáo vẫn đủ, các cuộc họp vẫn diễn ra đều đặn. Chỉ có một thứ âm thầm suy giảm chính là tinh thần chủ động. Khi không còn ai đặt câu hỏi “làm tốt hơn bằng cách nào”, tổ chức bắt đầu vận hành theo quán tính, ổn định trên bề mặt nhưng thiếu sinh khí ở bên trong.

Môi trường làm việc lành mạnh, cân bằng và được ghi nhận chân thành có giá trị không kém thu nhập đối với người lao động. Ảnh: Hoàng Anh

Môi trường làm việc lành mạnh, cân bằng và được ghi nhận chân thành có giá trị không kém thu nhập đối với người lao động. Ảnh: Hoàng Anh

Về bản chất, nghỉ việc thầm lặng giống như một “bản chụp X-quang” văn hóa doanh nghiệp. Nó phơi bày độ lệch giữa mục tiêu cá nhân và tầm nhìn chung, giữa kỳ vọng của tổ chức và trải nghiệm thực tế của người lao động. Khi hai trục này không còn song hành, sự rút lui sẽ diễn ra trong im lặng trước khi biểu hiện thành những lá đơn xin nghỉ việc rõ ràng.

Doanh nghiệp cần làm gì để đảo ngược trạng thái

Đảo ngược trạng thái “nghỉ việc thầm lặng” không thể bắt đầu bằng mệnh lệnh hay siết giám sát. Càng kiểm soát chặt, con người càng thu mình. Điều cốt lõi không nằm ở hành vi bề mặt, mà ở việc tái thiết niềm tin và hệ giá trị mà doanh nghiệp mang lại cho người lao động.

Vai trò của lãnh đạo vì thế trở nên then chốt. Một nhà quản trị tỉnh táo hiểu rằng hiệu suất bền vững không chỉ đến từ năng lực chuyên môn, mà từ cảm giác được nhìn thấy và được thừa nhận. Họ không đợi nhân viên nộp đơn nghỉ việc mới hỏi “có chuyện gì xảy ra”, mà chủ động mở ra những cuộc đối thoại sớm, nơi con người có thể nói thật trước khi buộc phải rút lui trong im lặng.

Tuy nhiên, đối thoại thôi chưa đủ. Trong quản trị nhân sự hiện đại, doanh nghiệp ngày càng nhắc đến khái niệm EVP (Employee Value Proposition), tổng hòa những giá trị hữu hình và vô hình mà tổ chức mang lại để thu hút và giữ chân nhân tài. EVP không chỉ là lương thưởng, mà là “lý do để ở lại” được thiết kế có chủ đích.

Theo mô hình EVP do Công ty CP Kết nối nhân tài (Talentnet) và Mercer phát triển dựa trên tháp Maslow, hệ giá trị này thường được cấu thành từ ba tầng liên kết chặt chẽ. Ở tầng nền là lương thưởng, phúc lợi và mức độ linh hoạt trong công việc, những yếu tố giúp giữ chân nhân sự ở mức cơ bản. Nhưng trong bối cảnh ngân sách doanh nghiệp thắt chặt và mức tăng lương ngày càng dè dặt, “tiền” không còn là lợi thế cạnh tranh duy nhất.

Tầng giữa là cơ hội phát triển nghề nghiệp gắn với sức khỏe toàn diện từ thể chất, tinh thần đến an toàn tài chính. Đây là khu vực tạo khác biệt rõ nhất giữa các doanh nghiệp, bởi khi nhân viên nhìn thấy lộ trình phát triển dài hạn, họ ở lại không chỉ vì thu nhập mà vì tương lai của chính mình.

Mô hình EVP do Công ty CP Kết nối nhân tài (Talentnet) và Mercer phát triển dựa trên tháp Maslow. Ảnh: Quỳnh Anh

Mô hình EVP do Công ty CP Kết nối nhân tài (Talentnet) và Mercer phát triển dựa trên tháp Maslow. Ảnh: Quỳnh Anh

Ở tầng đỉnh là mục đích công việc, yếu tố ngày càng được người lao động quan tâm. Họ không chỉ hỏi “được trả bao nhiêu” mà còn muốn biết công việc của mình tạo ra giá trị gì. Doanh nghiệp truyền tải được ý nghĩa rõ ràng và nhất quán thường giữ chân nhân sự bền vững hơn, bởi đây là tầng giá trị khó sao chép nhưng có sức gắn kết lâu dài nhất.

Sự thay đổi này càng rõ khi nhìn qua lăng kính thế hệ. Theo báo cáo lương Talentnet – Mercer 2025, Gen Z hiện chiếm khoảng 24% lực lượng lao động và tiếp tục gia tăng khi sinh viên mới ra trường bước vào thị trường, trong khi Gen X dần thu hẹp do bước vào tuổi nghỉ hưu, còn Gen Y dịch chuyển lên các vai trò quản lý. Dữ liệu cũng cho thấy Gen Z thăng tiến sớm, với tốc độ trung vị khoảng ba năm, phản ánh kỳ vọng phát triển nhanh và nhu cầu được trao cơ hội liên tục.

Thực tế cho thấy Gen Z không trung thành vì trách nhiệm, mà vì mục đích. Họ không rời bỏ công ty, họ rời bỏ môi trường thiếu cơ hội phát triển và sự kết nối giữa mục tiêu cá nhân với mục tiêu tổ chức. Khi công việc không còn mang lại cảm giác trưởng thành hay ý nghĩa, “nghỉ việc thầm lặng” trở thành lựa chọn ít va chạm nhất.

Trong bối cảnh đó, để giữ chân thế hệ lao động mới, doanh nghiệp buộc phải chuyển từ tư duy quản lý sang đồng hành. Thế hệ trẻ mong muốn được trao quyền và giao trách nhiệm sớm để cảm nhận sự tin tưởng và nhìn thấy tác động công việc của mình; họ cũng cần được nhận diện rõ mình đang học gì, trưởng thành ra sao, bởi năng lực tương lai quan trọng hơn chức danh hiện tại. Song song, môi trường làm việc lành mạnh, cân bằng và được ghi nhận chân thành có giá trị không kém thu nhập. Cuối cùng, phản hồi nhanh và đối thoại hai chiều trở thành điều kiện duy trì kết nối trong một thế hệ quen với tốc độ và tính minh bạch.

Nhìn rộng hơn, thị trường lao động đang dịch chuyển theo chu kỳ thế hệ: Baby Boomers rút dần, Gen X giữ vai trò lãnh đạo cao cấp, Gen Y bước vào tầng quản lý, và Gen Z chiếm lĩnh các vị trí chuyên môn. Vì vậy, giữ chân Gen Z không chỉ là bài toán nhân sự ngắn hạn, mà là sự chuẩn bị cho đội ngũ kế thừa trong 5–10 năm tới.

Khi doanh nghiệp xây dựng được hệ giá trị đủ rõ ràng và nhất quán, động lực không cần phải “kích hoạt” bằng khẩu hiệu. Con người gắn bó không phải vì bị giữ lại, mà vì họ tìm thấy ý nghĩa trong việc ở lại. Và khi đó, “nghỉ việc thầm lặng” không còn là mối đe dọa, mà trở thành lời nhắc nhở để tổ chức liên tục điều chỉnh văn hóa và cách đối xử với nguồn lực quan trọng nhất của mình.

Quỳnh Anh

Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/trang-trai-nghi-viec-tham-lang-cua-tu-chuc-cho-voi-doanh-nghiep-d44272.html