Trang trại nuôi dê lớn nhất Hải Dương có gì đặc biệt?
Ông Phạm Xuân Cầu ở khu dân cư Dương Nham, phường Phạm Thái (Kinh Môn) đã xây dựng được trang trại nuôi dê quy mô lớn nhất Hải Dương.

Chất lượng thịt dê do ông Cầu nuôi được nhiều nhà hàng, quán ăn trong và ngoài Kinh Môn ưa chuộng
Phát triển dựa trên thế mạnh của địa phương
Với lợi thế có vùng núi đá, nuôi dê từ lâu là nghề phụ của nhiều nông dân ở Kinh Môn. Họ mua vài con dê, thả vào núi cho chúng ăn cỏ, đến tối lùa về nhà, có hộ còn để dê qua đêm trên núi. Vì được leo trèo trên núi đá nên thịt dê ở đây rắn chắc, hương vị thơm ngon, đậm đà.
Gia đình ông Cầu vốn có nghề làm lò vôi và vận tải. Vào khoảng năm 1993, công nông bị cấm lưu hành, các lò vôi cũng bị dừng hoạt động để bảo vệ môi trường và nguồn nguyên liệu. Ông Cầu đau đầu suy nghĩ phải nhanh chóng tìm nghề gì đó để nuôi gia đình, con cái học hành. Sau nhiều đêm trăn trở, ông quyết định đầu tư nuôi dê vừa để khai thác lợi thế của địa phương vừa hy vọng phát triển kinh tế gia đình.
Những ngày đầu mới nuôi, ông Cầu mua dê của người dân địa phương, quy mô khoảng 100 con/lứa. Ông chăn thả chủ yếu trên núi, để dê ăn cỏ, uống nước tự nhiên. Chất lượng thịt dê do ông Cầu nuôi được nhiều nhà hàng, quán ăn trong và ngoài Kinh Môn ưa chuộng.
Tiếng lành đồn xa, khi đơn đặt từ khách hàng nhiều thêm, ông Cầu quyết định đầu tư chuyên sâu vào nuôi dê. Năm 2015, ông xây dựng trang trại nuôi dê. Sau nhiều ngày tìm kiếm, ông đã được UBND xã Phạm Thái (khi đó chưa thành phường) cho thuê 2,7 mẫu đất công điền gần khu vực núi Lĩnh Đông xây dựng chuồng trại. Khu này nằm sâu trong núi, tách biệt với các hộ dân nên yên tâm về môi trường và phòng chống dịch bệnh.

Dê được chia theo khu vực, quản lý theo từng chuồng
Sau hơn chục năm gắn bó với nghề nuôi dê, trong tay đã có số vốn kha khá nên việc xây dựng trang trại tuy tốn kém hàng tỷ đồng nhưng với ông Cầu không khó khăn là mấy. Ông quy hoạch trang trại thành các chuồng nuôi dê đẻ, dê thịt, dê con… Các chuồng nuôi đều được ông làm cao ráo để tránh ẩm ướt và dọn chất thải thuận tiện. Mỗi chuồng đều có bảng theo dõi ngày nhập dê, số lượng từng loại. Riêng khu vực nuôi dê đẻ còn có sân chơi cho dê vận động, đi lại.
Số lượng chăn nuôi lớn, để bảo đảm thức ăn, ông thuê 15 mẫu đất của các hộ cấy lúa không hiệu quả trồng cỏ voi. Đến mùa thu hoạch, ông mua thêm rơm rạ, thân ngô, phụ phẩm khác cho dê thay đổi khẩu vị. Đặc biệt, để thịt dê thơm ngon hơn, ông còn bổ sung bã bia vào khẩu phần ăn. Khẩu phần ăn của mỗi loại được tính toán cho phù hợp để vừa bảo đảm dinh dưỡng, vừa không bị lãng phí. Ông Cầu cũng đầu tư hệ thống camera giám sát, quản lý khu chuồng trại, máy thái cỏ, trộn thức ăn… góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
Sau hơn 20 năm gắn bó, đến nay, ông Cầu đã có trang trại quy mô 1.400 con dê, trong đó 300 con dê sinh sản, còn lại là dê thịt. Mỗi năm, ông cung cấp ra thị trường từ 500 - 700 con dê con và mỗi ngày 7 - 9 con dê thịt. Trang trại của ông Cầu hiện giải quyết việc làm cho 20 lao động với mức thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông lãi khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Mỗi ngày trang trại của gia đình ông Phạm Xuân Cầu cung cấp ra thị trường 7 - 9 con dê thịt
Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau nuôi dê
Khi quyết định chăn nuôi quy mô lớn, ngoài kinh nghiệm được tích lũy từ thực tiễn, ông Cầu phải học hỏi, đọc thêm các tài liệu… để cập nhật kiến thức, các giống nuôi mới, bệnh tật phát sinh trong quá trình nuôi. Mỗi thời điểm ông Cầu lựa chọn nuôi một giống dê. Ông đang nuôi giống bo lùn nhập từ Thái Lan về.
Theo chia sẻ của ông Cầu, dê của Thái Lan có ưu điểm lớn nhanh, thịt thơm ngon. Dê cái sinh sản tốt hơn các giống dê có trong nước. Mỗi đợt nhập dê về ông theo dõi để lựa chọn vài con nuôi thành bố mẹ. Dê được chọn làm giống phải khỏe mạnh, thân hình đẫy đà… Vì thế, số lượng dê mỗi lần chọn được không nhiều.

Trang trại quy mô 1.400 con dê của gia đình ông Cầu
Tuy là con vật dễ thích nghi với môi trường sống nhưng trong quá trình chăn nuôi, ông Cầu cũng gặp khó khăn. Đó là khi đợt dịch Covid-19 hoành hành, thị trường tiêu thụ gặp khó nên những người chăn dê ở Thái Lan bỏ bê không chăm sóc, tiêm phòng. Vì thế, khi nhập dê về, đàn dê của ông bị mắc bệnh, chết hơn 300 con, thiệt hại cả tỷ đồng. Rồi bão số 3 năm 2024 làm mái chuồng bị tốc…
Khó khăn không làm ông Cầu nản chí. Ông vẫn quyết tâm mua thêm dê và nhân rộng mô hình nuôi.

Chuồng nuôi được xây dựng cao ráo, tránh ẩm ướt
"Mô hình chăn nuôi dê của ông Cầu là mô hình tiêu biểu cả về hình thức, quy mô chăn nuôi khi tạo được việc làm cho lao động địa phương, giải quyết được tình trạng cấy lúa kém hiệu quả và hỗ trợ các hộ khác làm giàu. Qua đó đã giúp khẳng định sản phẩm dê của Kinh Môn trên thương trường", anh Nguyễn Ngọc Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Phạm Thái đánh giá.
Được sự định hướng của Hội Nông dân phường Phạm Thái, ông Cầu đã thành lập Chi hội Chăn nuôi dê thương phẩm Phạm Thái vào năm 2023, thu hút 25 thành viên tham gia. Các thành viên hỗ trợ nhau trong chăn nuôi, nhất là thị trường tiêu thụ nên yên tâm, không còn lo lắng về đầu ra như trước đây.