Trăng vàng khai hội

Rằm tháng Giêng, còn gọi là tết Thượng nguyên, từ lâu đã vượt khỏi ý niệm mốc thời gian thuần túy để trở thành điểm tựa tinh thần của người Việt. Đó là thời khắc mỗi người sửa soạn tâm thế bắt đầu cho quãng đường dài phía trước.

Các sinh hoạt truyền thống vẫn được gìn giữ tại các đình làng, hội quán trong tết Nguyên tiêu ở Hội An. Ảnh: PHAN VŨ TRỌNG

Các sinh hoạt truyền thống vẫn được gìn giữ tại các đình làng, hội quán trong tết Nguyên tiêu ở Hội An. Ảnh: PHAN VŨ TRỌNG

Dân gian có câu “Lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng” đủ phản ánh niềm tin tôn giáo của người Việt. Hơn cả vậy, Nguyên tiêu gợi mở thêm một lớp văn hóa nữa về sự gặp gỡ giữa tín ngưỡng dân gian, Phật giáo và đời sống cộng đồng nông nghiệp.

Phong vị cổ truyền

Nguyên tiêu có nghĩa là đêm rằm đầu tiên của năm mới, “nguyên” là thứ nhất, “tiêu” là đêm. Theo hồ sơ lý lịch di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, Tết Nguyên tiêu còn gọi là tết Thượng nguyên, vì Nguyên tiêu đứng đầu trong Tam nguyên. Rằm tháng Giêng là Thiên quan, còn gọi là Thượng nguyên.

Theo quan niệm dân gian, tết Thượng nguyên là ngày “Thiên quan Tứ phước” - ngày các quan trời ban bố phước lành cho khắp cả nhân gian. Từ xa xưa, ngay sau ngày khai hạ mùng 7 tháng Giêng, cộng đồng cư dân người Việt chuẩn bị tổ chức cúng tế cầu an, cầu may mắn, phước lành trong cả một năm, đồng thời mở hội vui chơi trước khi bước vào công việc của năm mới với ước vọng mọi việc hanh thông, như ý.

Rằm tháng Giêng, khi ánh trăng đạt độ viên mãn đầu tiên trong năm, được xem là thời điểm “khai tâm” - mở đầu cho một chu trình mới của thiên nhiên và con người. Người nông dân xưa tin rằng, nếu khởi đầu an hòa, thuận khí, thì cả năm sẽ hanh thông. Bởi vậy, rằm tháng Giêng gắn với các nghi thức cầu an, cầu mùa, cầu phúc.

Dưới triều Nguyễn, các vua nhà Nguyễn rất coi trọng lễ Thượng nguyên và xếp vào những lễ tiết quan trọng trong năm, được quy định tổ chức cúng tế theo định kỳ và có lễ phẩm cụ thể trong triều đình.

Nguyên tiêu trở thành lễ hội đầu tiên của năm mới với tính cộng đồng cao và đậm nét văn hóa truyền thống làng xã. Đặc biệt, ở những nơi có đông cộng đồng người Hoa sinh sống như Chợ Lớn (Thành phố Hồ Chí Minh) hay Hội An (Đà Nẵng), trong dịp rằm tháng Giêng có nhiều sinh hoạt văn hóa đặc trưng, mang dấu ấn riêng.

Hội An có câu “Triều Châu nổ pháo Nguyên tiêu mới hết Tết”. Ông Triệu Quốc Hưng - Ban trị sự Hội quán Triều Châu cho biết, sở dĩ ở Hội An có câu ca trên bởi trước đây, bang Triều Châu có tục cúng Nguyên tiêu rất lớn, quy mô bậc nhất ở Hội An. Trong dịp này cộng đồng của bang thường đốt pháo hoa (dân gian gọi là pháo cây) khi nổ có nhiều màu sắc và hình dáng rất đẹp, vì thế người dân địa phương cho rằng khi nào bang Triều Châu đốt pháo hoa thì mới hết Tết.

Ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết, lễ hội Nguyên tiêu ở Hội An là Tết của cộng đồng, mang tính tập thể, hầu như nhà nào cũng cúng rằm tháng Giêng nhưng các hoạt động chủ yếu được tổ chức tại các di tích tôn giáo, tín ngưỡng chung của cộng đồng. Năm 2023, Tết Nguyên tiêu ở Hội An được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã cho thấy nét đặc sắc riêng có của lễ hội truyền thống này.

Mở ra cuộc hội mùa xuân

Ông Trương Bách Tường - hậu duệ tộc Trương Đôn Hậu tại Hội An vẫn nhớ mãi những lần đi dự cúng rằm tháng Giêng, tổ chức hàng năm ở Tụy Tiên Đường Minh Hương khi còn nhỏ. Hình ảnh hương khói nghi ngút với những cụ ông khăn đóng áo dài đen, những cụ bà vận áo dài, quần trắng sắp hàng quanh sân chờ đến lượt mình vào cúng trong chánh điện vẫn còn trong trí nhớ người đàn ông này.

Nguyện cầu an lành trong tiết Nguyên tiêu. Ảnh: PHAN VŨ TRỌNG

Nguyện cầu an lành trong tiết Nguyên tiêu. Ảnh: PHAN VŨ TRỌNG

“Nhưng ấn tượng nhất với tôi vẫn là chuyện sau khi cúng xong, mỗi người nhận được một phong bì màu đỏ, bên trong đựng tượng trưng một ít tiền mặt từ Ban trị sự Minh Hương Tam Bảo vụ. Những phong bao này được gọi là “lộc làng”. Những tộc nhân của chư tộc phái đến dự lễ đều được phát một phong bì như vậy, xem như đầu năm vay của làng một ít vốn để làm ăn trong một năm mới” - ông Trương Bách Tường kể.

Rằm tháng Giêng với người Việt cũng là dịp con người hướng về tổ tiên, thần linh với mong muốn được che chở trong năm mới. Những chiếc hoa đăng nguyện cầu bình an được thả xuôi theo dòng nước, tạo nên dòng sông hoa đăng lấp lánh. Đây cũng là tinh thần của nhà Phật trong lễ thượng nguyên, khi mong cầu con người tu tâm, hướng thiện trước ánh trăng vàng. Ngày này, phật tử đi chùa lễ Phật, tụng kinh, phóng sinh, làm việc thiện như một cách gieo nhân lành cho năm mới.

Những chiếc đèn lồng đỏ giăng mắc khắp nơi, như chỉ dấu của một mùa hội hè. Ánh trăng thượng nguyên tròn đầy nhắc nhớ về phong vị cổ truyền. Đó là những gặp gỡ tao đàn của văn nhân thi sĩ, dưới trăng Nguyên tiêu và ngâm ngân những vần thơ thanh tao. Là một nụ trầm thoảng hương giữa đêm trăng tháng Giêng, chờ xem hoa quỳnh nở muộn. Là những giai điệu trống lân dập dồn trong các hội đình làng quán, mở đầu cho mùa hội làng.

Ngày càng nhiều hơn những tiếp biến để từ một lễ tiết, rằm tháng Giêng trở thành một lễ hội. Nhiều hơn các hoạt động văn hóa - du lịch được tổ chức dịp này, từ lễ hội lồng đèn, đêm thơ Nguyên tiêu, trình diễn nghệ thuật truyền thống, không gian ẩm thực chay. Để thấy, thực hành văn hóa tín ngưỡng đang ngày càng gần hơn để tiệm cận cùng du lịch văn hóa. Khi người dân và du khách tham gia không gian văn hóa rằm tháng Giêng, họ không nhất thiết phải là tín đồ tôn giáo, nhưng vẫn có thể chạm vào tinh thần an hòa, hướng thiện của ngày trăng tròn đầu năm.

Giữa mùa hội tháng Giêng, dưới trăng Nguyên tiêu, ngẫm chuyện đất trời vận hành để mở ra những cuộc hội mùa xuân.

LÊ QUÂN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/trang-vang-khai-hoi-3326089.html