Trao quyền thực chất đi đôi với kiểm soát chặt chẽ
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được xây dựng với tinh thần phân cấp, phân quyền triệt để, trao quyền thực chất cho Hà Nội đi đôi với kiểm soát quyền lực chặt chẽ.
Cách tiếp cận mới này được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển vượt trội, phù hợp vai trò và đặc thù của Thủ đô.
Kế thừa có chọn lọc, tạo nền tảng thể chế mới
Theo chương trình làm việc, ngày mai (23-4), Quốc hội dự kiến xem xét thông qua Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) theo thủ tục rút gọn. Lần sửa đổi này kế thừa các điểm đột phá của Luật Thủ đô năm 2024 và Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Ông Lê Tuấn Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp trao đổi tại chương trình. Ảnh Phạm Hùng
Điểm nổi bật xuyên suốt dự thảo Luật là tư duy phân cấp, phân quyền triệt để với phương châm: “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”. Dự thảo Luật giao cho Hà Nội 192 thẩm quyền, trong đó có 50 thẩm quyền kế thừa từ Luật Thủ đô hiện hành và Nghị quyết 258; 57 thẩm quyền khác so với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên và 85 thẩm quyền mới, chưa được quy định trong pháp luật hiện hành. Các thẩm quyền này tập trung vào những lĩnh vực then chốt như quản lý quy hoạch, tài chính - ngân sách, tổ chức bộ máy và quản lý đô thị.
Mục tiêu của việc thiết kế hệ thống cơ chế đặc thù là tạo ra một khuôn khổ đủ mạnh, đủ mở và đủ linh hoạt để Hà Nội phát huy vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước trong bối cảnh mới. Từ tự chủ trong quy hoạch, cơ chế thử nghiệm chính sách, đến liên kết vùng và thu hút đầu tư, tất cả đều hướng tới việc mở rộng không gian phát triển tương xứng cho Thủ đô.
Qua các phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội đều thể hiện sự thống nhất về yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp, tạo dựng những cơ chế thực sự vượt trội để Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu. Dự thảo Luật vì vậy không chỉ kế thừa những quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm mà còn khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật Thủ đô năm 2024, đồng thời tiếp tục phát triển tinh thần của Nghị quyết số 258/2025/QH15.
Trao quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực
Trao đổi tại Chương trình thời sự “Sửa đổi Luật Thủ đô: Vì một thành phố hạnh phúc” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 22-4, ông Lê Tuấn Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) - người tham gia xây dựng dự thảo luật - cho rằng, kế thừa các quy định hợp lý đã phát huy hiệu quả của Luật Thủ đô năm 2024 và Nghị quyết số 258/2025/QH15 là một trong những quan điểm quan trọng nhất khi xây dựng luật lần này.
Song, kế thừa không có nghĩa là giữ nguyên các quy định cũ mà là chọn lọc, tiếp thu những nội dung phù hợp, khái quát thành nguyên tắc và thẩm quyền, qua đó trao quyền chủ động hơn cho Hà Nội trong phát triển.

TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam. Ảnh Phạm Hùng
Theo ông Lê Tuấn Phong, việc kế thừa thể hiện ở ba nhóm vấn đề lớn. Trước hết là tiếp thu, khái quát các quy định mang tính nguyên tắc, phân quyền theo từng lĩnh vực của Luật Thủ đô năm 2024 thành nguyên tắc phân quyền xuyên suốt dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Thứ hai là kế thừa những quy định đã chứng minh hiệu quả thực tiễn, như cơ chế triển khai các dự án cấp bách theo hướng nâng tầm và làm rõ hơn thẩm quyền của chính quyền thành phố trong quyết định chủ trương và đầu tư các dự án lớn, quan trọng.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) nêu rõ việc phân cấp, phân quyền đi liền với kiểm soát quyền lực phải tuân theo các quy trình. Do đó, để thực hiện giao quyền bảo đảm chính xác và không chệch hướng phải tuân theo đúng quy trình.
Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Lê Tuấn Phong
Dự thảo cũng loại bỏ những quy định quá chi tiết, dễ lạc hậu hoặc mang tính định hướng, chưa đủ tính quy phạm pháp luật. Cách làm này bảo đảm dự thảo Luật tiếp cận đúng tinh thần đổi mới công tác xây dựng pháp luật theo Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị: Luật quy định khung, nguyên tắc, phân định rõ thẩm quyền; nội dung cụ thể giao cho các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thi hành.
Thực tế, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã thiết kế cơ chế giao quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực một cách chặt chẽ, đồng bộ. Cơ chế giám sát được thực hiện đa tầng, từ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đến Chính phủ và các bộ, ngành; đồng thời, áp dụng nguyên tắc quản trị hiện đại với “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả).
Phân tích rõ hơn vấn đề này, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Lê Tuấn Phong cho rằng, việc giao quyền như trong dự thảo Luật là để quyền lực được thực hiện có hiệu quả và đúng như mục tiêu của Quốc hội đặt niềm tin vào chính quyền Hà Nội. Xuyên suốt dự thảo Luật là giao quyền đi kèm với cơ chế kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.
Theo ông Lê Tuấn Phong, lần đầu tiên trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) thiết kế riêng một điều về nguyên tắc phân quyền và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn được giao. Trong đó, làm rõ cả trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố khi thực hiện các quyền hạn được giao; việc kiểm soát được thể hiện qua kiểm tra, đánh giá chặt chẽ.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) theo hướng phân quyền mạnh mẽ nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Phạm Hùng
Theo TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, cách tiếp cận trong dự thảo Luật lần này thể hiện một bước chuyển quan trọng về tư duy thể chế. HĐND thành phố không chỉ thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề địa phương trong khuôn khổ sẵn có mà từng bước được định vị như một chủ thể có khả năng kiến tạo chính sách ở cấp độ cao hơn.
HĐND thành phố sẽ không chỉ dừng lại ở việc thông qua các nghị quyết mang tính triển khai mà có thể chủ động quyết định những cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù phát triển của Thủ đô trong khuôn khổ pháp luật cho phép.
Điều này đặc biệt cần thiết trong bối cảnh Hà Nội là một đô thị đặc biệt, quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và nhiều vấn đề phát sinh phức tạp. Nếu áp dụng mô hình quản lý giống như các địa phương khác, với mức độ linh hoạt hạn chế, sẽ khó đáp ứng kịp yêu cầu phát triển.
Tuy nhiên, theo TS Lê Duy Bình, đi cùng với việc trao quyền là yêu cầu bảo đảm năng lực thực thi và chất lượng quyết định chính sách. Khi HĐND được trao thêm thẩm quyền, yêu cầu về chất lượng đại biểu, hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng chính sách, cũng như cơ chế tham vấn chuyên gia, người dân và doanh nghiệp phải được nâng lên tương ứng.
Sự kết hợp giữa trao quyền và kiểm soát quyền lực giúp bảo đảm sự cân bằng giữa tính chủ động của địa phương và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Khi mỗi quyết định đều gắn với trách nhiệm cụ thể và có thể đánh giá kết quả, chất lượng chính sách sẽ từng bước được cải thiện. Nếu được triển khai tốt, mô hình này không chỉ có ý nghĩa đối với riêng Hà Nội mà còn có thể trở thành kinh nghiệm tham khảo cho các đô thị lớn khác trong tương lai.
Có thể thấy, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật của một đạo luật mà phản ánh rõ nét tư duy đổi mới trong xây dựng thể chế cho một đô thị đặc biệt. Trao quyền thực chất cho Hà Nội, đi đôi với kiểm soát quyền lực chặt chẽ chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển vượt trội để Thủ đô phát huy vai trò đầu tàu trong giai đoạn mới.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/trao-quyen-thuc-chat-di-doi-voi-kiem-soat-chat-che-746489.html











