Trẻ em Nepal & nỗi đau sau trận lũ kinh hoàng
HNN - Tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét bất ngờ xảy ra sáng 26/8 vừa qua tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng đang là một trong số những mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế.

Thị trấn Trishuli, Nepal, bị nhấn chìm dưới lớp bùn dày 9m. Hình trong: Rajendra Dawadi, 47 tuổi, Hiệu trưởng Trường Trung học Tribhuvan Trishuli.
Theo đó, một khối băng và đá khổng lồ sạt xuống từ Himalaya có thể đã tạo rung chấn, cuốn theo nước, bùn, đất đá đổ mạnh xuống hạ lưu, gây nên trận lũ quét kinh hoàng. Số liệu cập nhật mới nhất cho thấy, khoảng 1.400 người ở khu vực bị ảnh hưởng đã thiệt mạng, hơn 5.400 người mất tích, khoảng 7.500 căn nhà bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp tại Nepal ước khoảng 2,56 tỷ USD, chi phí tái thiết ước khoảng 4 - 5 tỷ USD.
Nỗi đau vô hình
Thảm họa không chỉ gây nên thiệt hại cho đất nước, gia đình các nạn nhân mà nhìn sâu hơn, những đứa trẻ sống sót sau trận lũ quét hiện đang phải vật lộn với nhiều đêm mất ngủ, sự hoảng loạn và nỗi nhớ nhung về người thân đã mất. Cơ quan chức năng và lực lượng cứu trợ đang chạy đua để giải quyết hậu quả thầm lặng có thể kéo dài sau thảm họa.
Samiksha Dangol, 16 tuổi, một học sinh tại Trường Trung học Tribhuvan Trishuli ở Nuwakot, một huyện phía tây bắc Kathmandu, sáng 26/8 đã được cha mình đón về nhà sau khi nhận cảnh báo nước lũ dâng cao. Ngay khi sự cố xảy ra, hai cha con vẫn chưa cách trường bao xa. Họ ngã quỵ khi biết rằng những người còn lại trong gia đình gồm chị gái, anh trai và hai người dì đã gặp nạn và không kịp chạy thoát thân.
Dù đã nhiều ngày kể từ sau vụ việc, nước đã rút, nhưng ngày 26/8 vẫn hiện về trong tâm trí cô bé đầy ám ảnh. Những ảnh hưởng về thể chất cũng khiến cô bé đau đớn. Vốn mắc chứng đau nửa đầu, sau lũ, Samiksha phải nhập viện điều trị vì thuốc mà cô bé thường dùng đã bị chôn vùi dưới nhiều lớp đất đá…
Đối với những đứa trẻ như Samiksha, thảm họa không kết thúc khi nước lũ rút đi. Trên khắp Nuwakot, Rasuwa và các huyện lân cận của Nepal, trẻ em sống sót sau lũ quét giờ đây đang phải đối mặt với một hậu quả vô hình: Nỗi sợ hãi.
Một số trẻ em thức giấc giữa đêm trong cơn ác mộng, một số khác trở nên khép kín. Thậm chí có em hoảng sợ khi nghe thấy những âm thanh gợi nhớ thảm họa.

Quang cảnh ở Devighat, quận Nuwakot, Nepal sau trận lũ quét và sạt lở.
“Trước đây, con tôi chưa bao giờ như thế. Giờ thì cậu bé hay giật mình và sợ hãi. Mỗi khi nó hoảng sợ, tôi cũng rất đau lòng”, chị Karsang Tamang ngậm ngùi khi chia sẻ về tình trạng của đứa con trai 21 tháng tuổi. Kể từ sau ngày 26/8, kể cả tiếng trực thăng cũng làm đứa trẻ hoảng loạn.
Có thể nói, bên cạnh những thiệt hại lớn về người và của, mức độ ảnh hưởng đến trẻ em Nepal sau lũ quét là rất khó lường.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ước tính, 17.000 trẻ em đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Nepal. Dữ liệu từ Cơ quan Quốc gia về Giảm nhẹ và Quản lý rủi ro thiên tai Nepal cho biết, gần 7.000 học sinh tại 19 trường tiểu học ở các huyện Rasuwa, Nuwakot và Dhading đã bị ảnh hưởng. Các văn phòng giáo dục địa phương, chính quyền địa phương và các trường học ước tính chỉ riêng ở hai huyện Rasuwa và Nuwakot, vẫn còn 622 học sinh mất tích sau trận lũ ngày 26/8 vừa qua.
Những con số đã phản ánh quy mô của thảm họa. Nhưng chúng không thể diễn tả hết cảm giác của một đứa trẻ khi nghe thấy tiếng trực thăng gầm rú trên bầu trời để tìm kiếm, cứu nạn, khiến chúng nhớ lại khoảnh khắc chạy trốn dòng lũ tàn ác đổ về. Khi chợp mắt, hình ảnh của những người thân yêu xấu số lại hiện lên làm các em khó có thể có giấc ngủ ngon.
Geeta Magar, mẹ của một cô bé 6 tuổi được tìm thấy trong đống đổ nát 2 ngày sau thảm họa cho biết, cháu bé đang được điều trị tại một bệnh viện ở Kathmandu. Con gái bà hầu như không nói gì trong những ngày đầu nằm viện. Đứa trẻ bị mất trí nhớ tạm thời và đang bị viêm phổi.
“Con bé cứ nhìn tôi cầu cứu và chẳng nói được gì”, chị Geeta Magar nghẹn ngào.
Tại trung tâm tạm trú, sự thay đổi tâm lý ở trẻ em đã được nhận thấy ngay. Một số trẻ em quá sợ hãi, thu mình đến nỗi không thể thực hiện một số hoạt động đơn giản.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Rasuwa, Nepal.
Các chuyên gia sức khỏe cho biết, phản ứng này không phải là điều bất thường sau thảm họa. Bác sĩ tâm lý Amit Jha thông tin, sau một thảm họa, trẻ em có thể khó ngủ, tim đập nhanh, đổ mồ hôi hoặc thở gấp. Những triệu chứng này có thể là một phần của phản ứng căng thẳng cấp tính. Nếu kéo dài trong vài tuần, chúng có thể trở thành chứng rối loạn lo âu hoặc trầm cảm. Một số trường hợp, đặc biệt là ở những trẻ em trực tiếp trải qua thảm họa hoặc mất người thân do thảm họa, chấn thương tâm lý kéo dài có thể trở thành rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).
Không chỉ trẻ em trong khu vực thảm họa, trẻ em ở những nơi khác cũng có thể chịu ảnh hưởng nếu xem đi xem lại các đoạn phim về lũ lụt và sạt lở trên truyền hình hoặc mạng xã hội. Do đó, phụ huynh nên quản lý những gì con cái họ có thể nghe và thấy trên không gian mạng, đặc biệt là ngay sau khi sự việc xảy ra.
Chặng đường phục hồi dài lâu cần bắt đầu ngay lúc này
Ngay lúc này, Hội đồng Quốc gia về Quyền Trẻ em đang phối hợp với lực lượng tình nguyện viên, chuyên viên tư vấn, bác sĩ và chính quyền địa phương để đưa ra hướng đi phù hợp. Chính quyền các cấp tại từng huyện ảnh hưởng đang cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội, các tổ chức cũng đang tăng cường tập trung vào trẻ em, như tạo không gian chơi đùa và giúp các em dần trở lại với những thói quen cũ. Hiện một số trẻ đã bắt đầu chủ động tiếp nhận điều trị.
Các chuyên gia nhận định, quá trình phục hồi sẽ rất dài.
Một vấn đề đáng lo ngại khác là trẻ em mất đi người thân sẽ không có sự bảo vệ của gia đình. Điều này khiến các em dễ bị tổn thương hơn trước nạn buôn người, lao động trẻ em, bạo lực và lạm dụng. Do đó, cần thận trọng với những lời đề nghị nhận nuôi hoặc chăm sóc trẻ bị tổn thương.
Hiện nay, Chính phủ Nepal đứng trước hai trách nhiệm lớn, gồm bảo đảm công tác tìm kiếm, cứu nạn sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em và tăng cường giám sát những người nhận trách nhiệm chăm sóc trẻ em mất gia đình sau lũ quét.
Hội đồng Quốc gia về Quyền trẻ em và Cảnh sát Nepal vừa kêu gọi công chúng và giới truyền thông không công bố hình ảnh, video, hoặc thông tin cá nhân có thể xác định danh tính trẻ em bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Bảo đảm quyền riêng tư và tiến hành “sơ cứu tâm lý” cho trẻ hiện nay vô cùng cấp thiết. Cha mẹ phải có mặt khi các em cần, nếu cha mẹ đã qua đời hoặc mất tích, nhà nước phải thay thế vị trí của họ. Hiệu quả nhất lúc này là ở bên cạnh, lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ khi các em cần…
