Trẻ em như búp trên cành

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 luôn gợi trong mỗi chúng ta một cảm xúc rất đặc biệt. Đó là ngày của tiếng cười trong veo, của ánh mắt háo hức, của những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương lớn. Nhưng sâu xa hơn, 1.6 cũng là dịp để người lớn soi lại trách nhiệm của mình trước trẻ em, trước tương lai của đất nước, trước câu hỏi giản dị mà không dễ trả lời: Chúng ta đã làm gì để mỗi đứa trẻ Việt Nam được lớn lên trong yêu thương, an toàn, khỏe mạnh, nhân ái và có cơ hội phát triển toàn diện?

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. Ảnh tư liệu

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. Ảnh tư liệu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thiếu niên, nhi đồng tình thương yêu đặc biệt. Lời thơ của Bác: “Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan” đã trở thành một trong những câu nói đẹp nhất, gần gũi nhất về trẻ em Việt Nam. Hình ảnh “búp trên cành” vừa mong manh, vừa tràn đầy sức sống. Búp non cần nắng ấm, cần mưa lành, cần bàn tay chăm sóc để có thể vươn lên thành lá biếc, hoa thơm, quả ngọt. Trẻ em cũng vậy. Các em cần được chở che, được học tập, được vui chơi, được chăm sóc sức khỏe, được nuôi dưỡng tâm hồn và được sống trong một môi trường văn hóa lành mạnh.

Tương lai bắt đầu từ hôm nay

Nói đến trẻ em là nói đến tương lai, nhưng không phải một tương lai xa xôi. Tương lai ấy bắt đầu ngay từ hôm nay, từ từng bữa ăn, giấc ngủ, quyển sách, lớp học, sân chơi, lời động viên, vòng tay của cha mẹ, sự tận tụy của thầy cô, sự trách nhiệm của cộng đồng và những chính sách nhân văn của Nhà nước. Một đứa trẻ được yêu thương hôm nay sẽ biết yêu thương ngày mai. Một đứa trẻ được học hành tử tế hôm nay sẽ có cơ hội trở thành công dân sáng tạo ngày mai. Một đứa trẻ được sống trong môi trường văn hóa lành mạnh hôm nay sẽ biết trân trọng điều thiện, điều đẹp, điều đúng trong suốt hành trình trưởng thành.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, khi Việt Nam đang nuôi dưỡng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, khi yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, về đổi mới sáng tạo, về chuyển đổi số, về sức mạnh mềm văn hóa ngày càng rõ nét, chăm sóc trẻ em không thể chỉ được nhìn như một hoạt động phúc lợi. Đó phải là một chiến lược phát triển con người. Đó là cách chuẩn bị căn cơ nhất cho tương lai quốc gia. Đất nước có thể có những con đường lớn, những đô thị hiện đại, những trung tâm công nghệ, những công trình văn hóa mới, nhưng nền móng sâu xa nhất của phát triển vẫn là con người. Và trong con người, trẻ em chính là phần tinh khôi nhất, quý giá nhất, cần được chăm chút nhất.

Bởi vậy, chăm lo cho trẻ em trước hết là bảo đảm cho các em quyền được học tập. Cánh cửa trường học phải mở rộng cho mọi trẻ em, không phân biệt hoàn cảnh, vùng miền, điều kiện gia đình. Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, càng không chỉ là điểm số và thi cử. Giáo dục phải giúp trẻ em hình thành nhân cách, biết yêu gia đình, quê hương, đất nước; biết sống trung thực, nhân ái, trách nhiệm; biết tự tin bước vào thế giới rộng lớn mà vẫn giữ được căn cốt văn hóa Việt Nam. Một lớp học tốt không chỉ có bảng đen, phấn trắng, máy tính hay thiết bị thông minh, mà phải có tình yêu thương, sự tôn trọng, sự khích lệ và niềm tin vào khả năng phát triển của từng đứa trẻ.

Chăm lo cho trẻ em cũng là chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần của các em. Một đứa trẻ thấp còi, suy dinh dưỡng, thiếu vận động, thiếu giấc ngủ, thiếu chăm sóc y tế kịp thời sẽ khó có thể phát triển trọn vẹn. Nhưng một đứa trẻ cô đơn, lo âu, bị bạo lực, bị bắt nạt, bị tổn thương tinh thần cũng sẽ mang theo những vết thương âm thầm trong quá trình lớn lên. Vì thế, chăm sóc trẻ em hôm nay phải toàn diện hơn: Từ dinh dưỡng học đường, khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng, thể thao, vui chơi, đến sức khỏe tâm thần, tư vấn học đường, phòng chống bạo lực, xâm hại, bắt nạt và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Đặc biệt, trong thời đại số, trẻ em không chỉ lớn lên trong ngôi nhà, lớp học, khu phố, sân trường, mà còn lớn lên trong một thế giới ảo rất rộng lớn. Ở đó có tri thức, cơ hội, sáng tạo, nhưng cũng có không ít nguy cơ: Tin giả, bạo lực ngôn từ, nội dung độc hại, lệ thuộc thiết bị, xâm hại dữ liệu cá nhân, những chuẩn mực lệch lạc về lối sống. Vì vậy, bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên mới không thể chỉ là giữ các em tránh xa nguy hiểm, mà còn phải trang bị cho các em năng lực số, văn hóa số, khả năng tự bảo vệ mình, khả năng phân biệt đúng sai, đẹp xấu, thật giả. Không gian mạng phải được làm sạch, được định hướng, được biến thành một thư viện mở, một lớp học mở, một sân chơi sáng tạo, chứ không thể trở thành nơi làm tổn thương tâm hồn trẻ nhỏ.

Quyền được hưởng thụ văn hóa

Chăm sóc trẻ em còn là trao cho các em quyền được thụ hưởng văn hóa. Trẻ em cần sách hay, âm nhạc đẹp, phim ảnh lành mạnh, bảo tàng hấp dẫn, thư viện thân thiện, công viên an toàn, sân chơi cộng đồng, nhà thiếu nhi, câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, khoa học, sáng tạo. Một đứa trẻ được tiếp xúc với văn hóa từ sớm sẽ có tâm hồn phong phú hơn, trí tưởng tượng bay bổng hơn, lòng nhân ái sâu sắc hơn. Văn hóa giúp trẻ em biết rung động trước cái đẹp, biết xấu hổ trước điều sai, biết tự hào về lịch sử dân tộc, biết yêu tiếng Việt, yêu di sản, yêu quê hương, yêu những điều bình dị quanh mình. Đó là nền tảng để hình thành con người Việt Nam phát triển toàn diện trong tương lai.

Tại buổi gặp mặt 85 đội viên, thiếu niên tiêu biểu toàn quốc nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, ở các cháu đội viên, thiếu niên tiêu biểu có hình ảnh của “một thế hệ Việt Nam mới đầy tươi sáng, tự tin, nhân ái, giàu ước mơ, khát vọng” và đang chuẩn bị hành trang để trở thành chủ nhân tương lai đất nước. Đó là một lời gửi gắm sâu sắc. Bởi trong ánh mắt trẻ em hôm nay, chúng ta nhìn thấy ngày mai của dân tộc; trong ước mơ trẻ em hôm nay, chúng ta nhìn thấy tầm vóc Việt Nam ngày mai.

Tôi cho rằng, điều đáng quý nhất trong cách nhìn ấy là đặt trẻ em ở vị trí chủ thể của tương lai, chứ không chỉ là đối tượng được chăm sóc. Trẻ em cần được bảo vệ, nhưng cũng cần được lắng nghe. Trẻ em cần được dạy dỗ, nhưng cũng cần được tôn trọng. Trẻ em cần được yêu thương, nhưng cũng cần được khích lệ để tự tin, sáng tạo, dám ước mơ, dám làm việc tốt, dám sống có trách nhiệm. Mỗi em nhỏ, dù ở thành phố hay nông thôn, miền núi hay hải đảo, dù hoàn cảnh thuận lợi hay còn nhiều khó khăn, đều mang trong mình một khả năng riêng, một vẻ đẹp riêng, một hạt mầm riêng cần được phát hiện và nuôi dưỡng.

Bởi thế, trách nhiệm của người lớn không chỉ là nói yêu trẻ em, mà phải tạo ra những điều kiện cụ thể để trẻ em được phát triển. Gia đình phải là nơi đầu tiên trẻ em cảm nhận được yêu thương và an toàn. Nhà trường phải là nơi trẻ em được học tập trong niềm vui, được tôn trọng trong khác biệt, được nâng đỡ khi yếu thế, được bảo vệ trước bạo lực và kỳ thị. Xã hội phải là nơi trẻ em có sân chơi, có sách đọc, có không gian văn hóa, có những tấm gương đẹp để noi theo. Nhà nước phải tiếp tục hoàn thiện chính sách để không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.

Môi trường an toàn, văn hóa và nhân văn

Một xã hội văn minh được đo không chỉ bằng những tòa nhà cao tầng, những tuyến đường hiện đại hay những con số tăng trưởng, mà còn bằng cách xã hội ấy đối xử với trẻ em. Nếu trẻ em được chăm sóc tốt hơn, được học hành tốt hơn, được chữa bệnh kịp thời hơn, được vui chơi an toàn hơn, được sống trong môi trường văn hóa nhân văn hơn, thì đó chính là dấu hiệu chắc chắn nhất của một đất nước đang phát triển đúng hướng. Tăng trưởng kinh tế chỉ thật sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành chất lượng sống của con người, trong đó trẻ em phải là đối tượng được ưu tiên đặc biệt.

Ngày 1.6, giữa những lời chúc mừng dành cho thiếu nhi, chúng ta cần nhớ rằng món quà lớn nhất dành cho trẻ em không chỉ là bánh kẹo, đồ chơi hay một ngày vui. Món quà lớn nhất là một môi trường sống an toàn; một nền giáo dục nhân văn; một hệ thống y tế gần dân; một đời sống văn hóa lành mạnh; một không gian số sạch hơn; một xã hội biết lắng nghe trẻ em; và một tương lai mà mọi em nhỏ đều có thể bước tới bằng niềm tin.

“Trẻ em như búp trên cành” - câu thơ ấy vẫn còn nguyên sức lay động sau bao năm tháng. Búp non hôm nay cần được nâng niu để thành tán lá xanh cho ngày mai. Trẻ em hôm nay cần được yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và trao cơ hội để trở thành những công dân khỏe mạnh, nhân ái, sáng tạo, bản lĩnh trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Chăm sóc trẻ em vì thế không phải là việc của riêng một ngày 1.6. Đó là công việc của mọi ngày. Đó là trách nhiệm của mọi người lớn. Đó là thước đo văn hóa của một cộng đồng, tầm nhìn của một quốc gia và chiều sâu nhân văn của một chế độ. Khi mỗi đứa trẻ Việt Nam đều được lớn lên trong yêu thương, học tập trong hạnh phúc, vui chơi trong an toàn, sáng tạo trong tự do và trưởng thành trong niềm tự hào dân tộc, chúng ta có quyền tin vào một Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc hơn.

Bởi tương lai đất nước không bắt đầu từ đâu xa. Tương lai ấy bắt đầu từ tiếng cười trẻ thơ hôm nay.

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/tre-em-nhu-bup-tren-canh-233204.html