Trên đỉnh Bạch Mã
HNN - Tôi trở về sau chuyến đi hai ngày một đêm ở Bạch Mã - một chuyến đi gần như cắt đứt hoàn toàn với sóng viễn thông và công nghệ. Tôi đã sống trọn vẹn giữa núi rừng ngút ngàn, trong cái không khí mát lạnh và trong veo của đất trời, nơi mà vài lần trong buổi sáng sớm hay chiều muộn, ta có thể nhìn thấy mây sà xuống núi đến bên cạnh mình.

Một góc rừng Bạch Mã.
Nhiều năm qua, tôi thường từ chối những chuyến đi mang lại niềm vui ồn ào để chỉ chọn những chuyến đi lặng lẽ và hun hút trong lòng, như chuyến về với Bạch Mã vừa qua - một hành trình để sống trọn từng cung bậc cảm xúc, bàng hoàng nhìn thấy con đường huyết mạch ven núi bị sạt lở một khoảng dài sau trận bão lũ kinh hoàng, xót xa trước đất đá lởm chởm xen lẫn xuyên suốt đường lên núi. Và xúc động trước vẻ đẹp vẹn nguyên chưa bị bàn tay thương mại hóa hay công nghiệp hóa can thiệp. Thiên nhiên vốn dĩ luôn chứa đựng nghịch lý: càng hoang sơ càng đẹp đẽ.
Bạch Mã xa xưa đã là một vùng đất mang giá trị đặc biệt về thiên nhiên và lịch sử. Ngay từ năm 1925, chính quyền Pháp đã nhận ra giá trị sinh học đặc biệt của khu vực Bạch Mã - Hải Vân, đã đề xuất thành lập khu bảo tồn loài gà lôi lam mào trắng, một loài chim đặc hữu cực kỳ quý hiếm của Việt Nam. Từ năm 1932, trên đỉnh Bạch Mã còn hình thành một khu nghỉ dưỡng với hơn trăm biệt thự, từng mệnh danh là “Đà Lạt của miền Trung”. Có lẽ vì những giá trị đặc biệt ấy mà năm 1991, Bạch Mã được xếp hạng Vườn Quốc gia. Đến năm 2008, diện tích được mở rộng hơn 37.400ha, trải dài trên địa bàn thành phố Huế và một phần TP. Đẵng (khu vực Quảng Nam cũ).

Điểm sạt lở cắt đứt tuyến độc đạo dẫn lên đỉnh Bạch Mã.
Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, Bạch Mã vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn những cánh rừng nguyên sinh và hiện là một trong những trung tâm đa dạng sinh học quan trọng bậc nhất dải đất miền Trung, nơi cư trú hàng nghìn loài thực vật và động vật, trong đó nhiều loài quý hiếm, đặc hữu, được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và danh lục IUCN. Năm 2025, Bạch Mã chính thức nhận chứng nhận Vườn Di sản ASEAN ghi nhận giá trị của khu bảo tồn mang tầm khu vực.
Khi theo con đường huyết mạch dẫn lên đỉnh núi, xe chúng tôi buộc phải khựng lại trước đoạn đường sạt lở. Dấu vết tàn phá của đợt bão lũ năm 2025 vẫn còn nguyên đó, nham nhở. Cơn cuồng nộ của trời đất đã ngoạm mất từng mảng vách đá, làm đứt gãy cung đường độc đạo. Những vết sẹo xám xịt của đất đá vỡ vụn xé rách dải thực vật xanh mướt từng ôm trọn lấy lưng chừng núi.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ sự nhỏ bé của con người trước sức mạnh khôn lường của thiên nhiên. Một vệt sạt lở không chỉ cắt đứt con đường vật lý, mà dường như còn cắt ngang cả một dòng dạt dào cảm xúc của những người lữ hành đi đến nơi đây. Chúng tôi đành phải đi vòng bằng cách leo núi, men theo một lối mòn để xuống được bên kia; rồi tiếp tục đi bộ 5km để lên đến đỉnh núi.
Bạch Mã đón tôi bằng không khí se lạnh quen thuộc của núi rừng ở độ cao hơn nghìn mét. Trong cái tĩnh mịch của núi đại ngàn, tôi dừng chân dưới biệt thự Đỗ Quyên và nhìn về phía tây một khoảng trời xanh ngắt và trong suốt không gợn, một vòm cây lá đã vội nhuốm màu thu phong ngay giữa mùa hè. Tôi hít thở căng lồng ngực cái không khí nguyên bản nhất của đất, trời, cây cỏ.

Du khách cắt rừng, tránh điểm sạt lở để lên Bạch Mã.
Thật may, không có những dự án quy hoạch xô xệch (và tôi thầm hy vọng tương lai cũng sẽ không có), không có tiếng máy móc gầm hú hay những khối bê tông vô hồn tua tủa chen lấn lên thảm thực vật. Chung quanh vẫn núi đá và rừng cây, Bạch Mã vẫn ở đó, tĩnh lặng, ngút ngàn và kiêu hãnh.
Hai ngày một đêm ở trên đỉnh núi ấy, tôi đã đi bộ theo đường mòn trong rừng để lên đến Hải Vọng Đài; len lỏi qua lối đi men theo triền núi để đến Ngũ Hồ - năm chiếc hồ suối trong veo và mát rượi như thể chỉ có trong chốn bồng lai tiên cảnh rồi vượt qua những con dốc nối tiếp nhau để đến được thác Đỗ Quyên, nơi tôi có thể phóng tầm mắt ngắm cả trời mây, núi rừng và biển của một trong những dải đất đẹp lẫy lừng của miền Trung. Chừng ấy thời gian ở Bạch Mã trôi qua không dài, nhưng đủ để trao cho tôi một đặc ân: được nhìn thấy núi rừng ở khoảnh khắc chân thật nhất và mong manh nhất.
Bạch Mã phải được bảo tồn như một di sản toàn diện: không chỉ là thiên nhiên, mà còn là văn hóa và lịch sử của vùng đất xứ Huế. Những vết tích biệt thự Pháp, hệ thống địa đạo từng là cứ điểm quan trọng thời kháng chiến (được xếp hạng di tích quốc gia năm 2009), những con đường mòn, thác suối, mây núi… tất cả cùng tạo nên lớp ký ức dày dặn của một vùng đất từng là “Đà Lạt của miền Trung”.

Trong veo Ngũ Hồ.
Giữ lấy Bạch Mã nguyên sơ như quá khứ và hiện tại, nghĩa là giữ lấy lá phổi xanh của miền Trung, giữ nguồn nước cho đồng bằng, nơi trú ngụ của các loài quý hiếm, đồng thời giữ lấy hồn cốt, ký ức lịch sử và nét văn hóa của xứ Huế trước những vết cắt - dù đến từ thiên tai hay từ chính bàn tay con người.
Tôi ngoái đầu lại nhìn Bạch Mã lần nữa, vào cuối buổi sáng trước khi rời đi, những áng mây sà xuống thấp phủ lên khoảng sạt lở của đoạn đường. Lòng tôi chỉ mang một nguyện ước: một ngày trở lại, những vết thương của thiên nhiên sẽ lành, rừng núi này vẫn được gìn giữ nguyên sơ và sẽ không còn thêm những vết cắt mới.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/du-lich/tren-dinh-bach-ma-169127.html
