Trên những nẻo đường World Cup 2026: New York, New York
Frank Sinatra hát bằng cái giọng kinh điển của những năm cuối thập kỷ 1970, khi New York lung linh trong ánh điện và thắp lên ước mơ của bao người: 'Ở New York, New York/Anh muốn thức dậy ở một thành phố không ngủ/Và anh nhận ra anh, em yêu ạ, vị vua của đỉnh cao/Đứng trên đỉnh sự nghiệp'.

Quảng trường Thời đại qua góc chụp của nhà báo Anh Ngọc.
Đấy là bản nhạc chính của bộ phim ca nhạc "New York, New York" của đạo diễn Martin Scorsese, với diễn xuất của Liza Minelli và Robert de Niro.
Thức dậy ở một thành phố không ngủ
Đấy là New York, miền đất hứa, là sự xa hoa, là những khát vọng chinh phục, nơi của những bộ phim kinh điển, những câu chuyện về thành công và thất bại. Khi ấy, thảm họa 11/9 chưa đến, thế giới và nước Mỹ chưa từng thấy một New York tổn thương như thế khi những chiếc máy bay lao vào tòa Tháp đôi.
Năm tháng trôi qua, đã có biết bao biến động xảy ra trong cuộc đời này, nhưng New York vẫn thế, lừng lững những tòa nhà cao vút in trên nền trời của một ngày tháng 6 tôi đã đến đây. Một người đã đặt chân lên nửa thế giới, đã tới những thành phố lớn và hoa lệ như Paris, cổ kính như Rome, những con phố nhỏ và yêu kiều bên dòng kênh như Amsterdam, trẻ trung và đầy sức sống như Cape Town, hay huyên náo, sexy và đầy chấy nhục dục bên các bãi biển như Copacabana của Rio de Janeiro vẫn không thể không choáng ngợp với tầm vóc của New York.
Nó đẹp quá, lớn quá, những tòa nhà chọc trời tạo ra một cảm giác như mê hoặc những người chưa đến và chỉ nhìn thấy trên những tấm ảnh, nhưng cũng vẫn khiến những người ấy không nói lên lời cho lần đầu tiên đặt chân đến đây. Đó chính là cảm giác của tôi tới Manhattan và rảo bước trên Quảng trường Thời đại.
Đúng 600 năm trước, vào năm 1626, khi những người Hà Lan mua mảnh đất này và đặt tên nó là New Amsterdam, họ khó có thể hình dung nổi sau này thành phố này lại giàu có, bề thế và quyền lực như thế.
Người Anh sau đó hất người Hà Lan ra, đổi tên nó thành New York, rồi sau đó rời đi trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ, nhưng cũng đã tạo ra một nền tảng để nó bùng nổ về thương mại, tài chính và công nghiệp sau này. Nó là thành phố Gotham trong câu chuyện về Batman và Robin, là nơi King Kong đã trèo lên tòa Empire State trong những bộ phim, nhưng cũng là nơi những tòa tháp đã đổ gục trong một thảm họa kinh hoàng bậc nhất trong lịch sử nước Mỹ một phần tư thế kỷ trước, làm rỉ máu những người Mỹ tự hào nhất. Nhưng dù thế nào đi nữa, New York vẫn sống và sống mạnh mẽ. Bởi New York không thể khác được.
Không ngạc nhiên khi người ta nói rằng, New York là thành phố không bao giờ ngủ, bởi luôn có những điều kì diệu xảy ra ở một góc nào đó của nơi này, luôn có những cơ hội lớn lao để đổi đời, luôn có những ước mơ chinh phục được thực hiện, giống như chính tôi, đã ao ước đặt chân đến nơi này trong bao năm, nhưng giờ đây, nhờ World Cup, mà ước mơ cuối cùng cũng thành hiện thực.
Simone de Beauvoir từng nói, "Có điều gì đó trong không khí New York khiến việc ngủ trở nên vô ích". Nhà văn John Steinbeck viết: "Một khi bạn đã sống ở New York và nơi đây đã trở thành nhà của bạn, thì không nơi nào khác đủ tốt nữa". Nhưng còn hơn thế nữa, nhân vật Samantha Jones, một phụ nữ rất hoa tình, đã nói thế này trong series "Sex and the City", "Thành phố New York là nơi hội tụ mọi thứ liên quan đến tình dục. Chẳng trách thành phố này không bao giờ ngủ!".

Nhà báo Anh Ngọc cùng Trưởng cơ quan đại diện TTXVN tại Mỹ Trần Thanh Tuấn và một cổ động viên Brazil.
Bạn trong New York, New York trong bạn
Đêm đầu tiên của tôi ở New York cũng là một đêm khó ngủ. Giấc ngủ cứ đến chập chờn và hình ảnh của New York ở cách đó hơn nửa tiếng đồng hồ đi bằng xe hơi cứ ám ảnh mãi. Tôi ở trong căn phòng của một căn hộ ở quận Queens, cửa sổ phía sau nhìn ra một khu chung cư khác có rất nhiều bồ câu đậu trên những lan can ban công.
Ở vùng đất phía bên kia sông Đông này không có sự náo nhiệt và huyên náo của Manhattan, không có những tòa nhà chọc trời và những giao lộ đầy sức sống của sự di chuyển, của những người háo hức đến đây và tìm kiếm những cảm xúc trước đây họ chưa từng có về một thành phố không ngủ, nhưng nơi này lại có sự bình yên, những khoảng lặng, một chút nghỉ ngơi lấy lại sức, giống hệt như ta vừa choáng ngợp lần đầu với New York, thế rồi cần lái xe qua cầu Queens, từng nhiều lần xuất hiện trong những bộ phim ta đã từng xem, để về Queens và lấy lại hơi, trước khi hăm hở quay lại Manhattan tiếp tục khám phá những điều kì diệu của New York.
Không, đấy không phải là một New York xa lạ, mà là một New York rất quen như thể bạn đã sống ở đây trọn đời trọn kiếp, với từng góc phố trung tâm ở Manhattan, những cây cầu tuyệt đẹp như thể đã có trong những giấc mơ, những tòa nhà cao vút trên nền trời.
Một cảm giác rất "deja-vu" (đã từng xuất hiện, từng được thấy nhiều lần trong tâm tưởng) là bởi bạn đã xem rất nhiều những bộ phim lấy bối cảnh New York, đọc nhiều bài báo hoặc những trang tiểu thuyết nói về New York, và thành phố đã in sâu trong bạn lúc nào không biết, để rồi khi đến đây lần đầu tiên, bạn cảm thấy New York như đã sống trong mình từ rất lâu, nhưng giờ mới hiện diện bằng xương bằng thịt.
Tôi đã từng có những cảm xúc ấy khi lần đầu tiên đến Rome, Paris hay Moskva. New York cũng thế, luôn có một phần của bạn trong New York và một phần của New York trong tâm hồn bạn, khiến bạn luôn cảm thấy thuộc về.
Buổi sáng hôm sau ở New York mát lạnh. Một cơn mưa lớn chiều tối hôm trước đã lấy đi cái nóng hầm hập của buổi chiều hôm trước tôi đã đến đây và rảo bước ở Quảng trường Thời đại.
Tôi sẽ lại vào Manhattan cho một cuộc khám phá mới, không cần phải vội và ngốn ngấu, bởi chuyến đi này, tôi sẽ ở nước Mỹ khá lâu. Đã bao nhiêu chuyến đi đến những nơi tuyệt vời của thế giới, từ Bắc tới Nam bán cầu, đêm đầu tiên của tôi ở một nơi nào đó luôn là những đêm khó ngủ thế này.
Thêm một ước mơ nữa đã thành hiện thực, nhờ World Cup này, nhờ trái bóng đưa tôi đi khắp năm châu và bốn phương trời, mà giờ New York đã trong tầm tay. Và rồi, trong tâm tưởng, bên tai tôi lại vang lên tiếng hát của Alicia Keys trong "New York, Empire state of mind": "Giơ một tay lên chào thành phố lớn/Đèn đường, những giấc mơ lớn, tất cả đều thật đẹp/Không nơi nào trên thế giới có thể sánh bằng".
Và điệp khúc tuyệt vời: "Ở New York/Khu rừng bê tông, nơi những giấc mơ được tạo nên/Chẳng có gì bạn không thể làm được/Giờ bạn đang ở New York/Những con phố này sẽ khiến bạn cảm thấy hoàn toàn mới mẻ/Ánh đèn rực rỡ sẽ truyền cảm hứng cho bạn/Hãy cùng vỗ tay cho New York nào/New York, New York"…











