Tri ân người gieo mùa hy vọng

Tháng mười một về không chỉ là khoảnh khắc chuyển mùa của thiên nhiên, của đất trời mà là cách chúng ta biết dừng lại để cảm nhận, lắng nghe và tri ân các thầy cô giáo - những người đã lặng lẽ đồng hành trên hành trình của biết bao thế hệ.

Khoảnh khắc học sinh tặng hoa tri ân thầy cô ngày 20/11.

Khoảnh khắc học sinh tặng hoa tri ân thầy cô ngày 20/11.

Dù ta là ai, đang ở đâu, dù cuộc đời có cuốn ta đi bao xa, nhưng một điều không bao giờ thay đổi, đó là công ơn của người thầy, người cô. Thầy cô không chỉ trao cho ta con chữ, mà trao luôn ngọn lửa để soi đường, trao nghị lực để đứng dậy, trao niềm tin để ta dám mơ và dám bước tới. Trong những ngày chúng ta còn vụng dại, chính thầy cô là nhịp cầu nối đưa ta đến với những chân trời rộng mở.

Có những bước chân âm thầm gieo ánh sáng vào bóng tối, để mỗi chúng ta biết cách tự thắp lên chính mình. Vâng, đó chính là nhờ công ơn thầy cô của tất cả chúng ta.

Thầy cô không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách chúng ta đứng vững trong giông gió, cách giữ một trái tim tử tế giữa cuộc đời nhiều ngã rẽ. Và có những điều thầy cô chúng ta chẳng bao giờ nói ra, nhưng năm tháng lại nói hộ bằng chính sự đổi thay tốt đẹp nhất của các lứa học trò.

Có những lúc ta tưởng chẳng bao giờ vượt qua nổi chính mình, nhưng một lời động viên nhẹ nhàng của thầy cô lại đủ sức nâng ta đi tiếp. Kiến thức thầy cô trao là kho báu, lòng nhân ái và sự bao dung của người thầy, người cô là thứ theo ta suốt cuộc đời, làm nên cách ta nghĩ, ta sống để lòng biết yêu thương.

Ngày 20 tháng 11, những cánh hoa lại bừng nở trên tay bao lứa học trò như thể mỗi bông hoa mang theo câu chuyện của một chặng đường đã qua. Đó là lời cảm ơn sâu sắc nhất, chân thành nhất gửi đến những người thầy, người cô đã nâng niu từng tâm hồn bé nhỏ, dạy ta biết kiên trì, biết tử tế, và biết trở thành một con người có giá trị cho cuộc đời này.

Tháng mười một rồi sẽ bước đi nhẹ nhàng như lúc đến, nhưng dư âm thì ở lại rất lâu trong ánh nắng vàng cuối Thu, trong mùi gió lạnh vừa kịp ùa qua khung cửa, và trong khoảng lắng sâu thẳm nơi trái tim mỗi người. Khoảng lắng của sự biết ơn, khoảng lắng của sự trưởng thành, khoảng lắng của những điều không bao giờ cũ, điều đã làm nên tất cả chúng ta ngày hôm nay…

Tháng mười một về, xin cúi đầu tri ân những người thầy, người cô đã gieo vào đời học trò chúng ta không chỉ con chữ, mà là cả một tấm lòng… Xin được tri ân các thầy cô giáo!

Lê Minh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tri-an-nguoi-gieo-mua-hy-vong-437479.html