Trò chuyện với một ông chồng không chung thủy
Mấy ngày trước, một người bạn của tôi hẹn gặp, vừa nhìn thấy mặt tôi đã khóc. Bạn nói vừa phát hiện chồng ngoại tình, cũng chưa phát hiện được gì nhiều ngoài một tin nhắn do một cô gái gửi đến.
Tin nhắn chứng tỏ độ tình cảm thân thiết với câu chữ yêu đương nồng nàn. Ngoài tin nhắn đó, không còn tin nhắn nào khác, chắc chồng bạn đã cảnh giác xóa bỏ hết rồi.
Bạn tra khảo chồng nhưng chồng một mực cãi chày cãi cối. Lúc đầu thì bảo có thể người ta nhắn nhầm, sau rồi lại nói chỉ là đồng nghiệp nhắn tin qua lại trêu đùa cho vui thôi. Dù trước dù sau chồng bạn nhất định không nhận có tình cảm với người kia. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến làm bạn đớn đau thất vọng. Đau nhưng lại vẫn tin chồng mình có lẽ chưa làm gì quá đáng.
Hôm nay, tôi gặp một người bạn cũ đi lao động ở nước ngoài về. Hai đứa đi cà phê, nói đủ thứ chuyện. Thỉnh thoảng điện thoại cậu ấy báo tin nhắn, cậu ấy đọc, xong rồi vừa trả lời vừa tủm tỉm cười. Cậu ấy nói đó là cô gái bạn hay qua lại hồi ở bên Hàn, giờ về nước rồi nhưng vẫn nhắn tin qua điện thoại. Tôi hỏi cậu ấy:
- "Có người bảo tôi, đàn ông ra ngoài gái gú là chuyện bình thường ở huyện. Miễn sao về nhà không phụ bạc vợ con, vẫn chăm lo cho gia đình là được. Có thật đàn ông coi đó là chuyện bình thường không?"
- "Ừ, cũng không phải là chuyện bình thường, chỉ là chuyện khó tránh. Phụ nữ các cô không hiểu, nhu cầu của đàn ông khác với đàn bà. Đàn ông lên giường với ai đó chủ yếu là do nhu cầu sinh lý đòi hỏi. Còn đàn bà mà lên giường với ai đó, chủ yếu là vì tình cảm nhiều hơn".
- "Vậy khi ngủ với người khác như vậy có nghĩ đến vợ không, có thấy có lỗi với vợ không?"
- "Không, lúc đó thì còn nghĩ gì. Có chăng thì sau nghĩ lại cũng có chút áy náy. Mà chuyện qua rồi thì là qua rồi. Đàn ông vui lúc nào hay lúc đó, họ không nghĩ nhiều như đàn bà đâu".
- "Đàn ông ngoại tình chẳng lẽ đều vì tình dục dẫn lối à?"
- "Thật ra thì đôi khi cũng xuất phát từ tình cảm. Nhưng phải biết kiềm chế cảm xúc, không để nó dẫn mình đi quá xa. Tôi đi lao động ở Hàn Quốc 5 năm. Cô nghĩ xem, một thằng đàn ông xa vợ 5 năm trời, có ai chịu nổi không?"
- "Có bao giờ cậu nghĩ, vợ mình vắng mình ở nhà cũng sẽ như thế không?"
- "Có chứ. Nhưng mắt không thấy thì tim không đau. Vả lại, đàn ông gái gú khác với đàn bà ngoại tình. Đàn ông ít khi bỏ vợ con vì những mối quan hệ ngoài luồng. Đàn bà mà đã ngoại tình thì họ làm cho tan hoang hết cả, khó giấu lắm, vì đàn bà họ thể hiện bằng cảm xúc. Vậy nên tôi vẫn tin tưởng vợ khi thấy cô ấy hết lòng với gia đình".
- "Đó là mấy năm cậu xa vợ, giờ về nhà rồi, mọi chuyện sẽ chấm dứt chứ?"
- "Cũng không biết. Ông bà ta nói "Một cái lạ bằng một tạ cái quen" đấy thôi. Đôi khi mình ra ngoài ăn "phở" không phải là do "cơm" nhà không ngon, chỉ là đôi lúc muốn đổi vị, hoặc lạc đường nên tạt ngang tạt dọc. Nhưng cuối cùng rồi vẫn về nhà, vẫn yêu vợ, vẫn thương con. Người đàn ông thực sự là dù vui đâu cũng phải nhớ đặt gia đình lên hàng đầu, là ưu tiên số 1.
- "Tôi hỏi này, có cô bạn tôi đọc được tin nhắn gái lạ gửi đến cho chồng, lời lẽ yêu thương tình tứ lắm. Tin nhắn sờ sờ ra đó nhưng ông chồng vẫn cãi đến cùng, nhất quyết không nhận, như vậy có đáng tin không?
- "À, tôi cũng có vài lần bị vợ phát hiện. Phát hiện thì cứ cãi thôi. Vì trong sâu thẳm lòng mình, không ai lại muốn nghe chồng mình thú nhận ngoại tình. Phụ nữ yêu chồng, dù sự thật bày ra trước mắt, chỉ cần chồng còn chối thì họ vẫn còn chút ít niềm tin dù biết bị phản bội. Nếu mình thừa nhận mình ngoại tình là mất tất cả. Mất gì còn tìm lại được, chứ mất niềm tin là mất hết. Vậy nên có chết cũng cãi, có chết cũng không thừa nhận".
Chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ mà khiến tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Có thật với đàn ông, mọi thứ trách nhiệm và cảm xúc đều phân định rạch ròi như vậy?
Hình như họ chưa từng đặt mình vào vị trí của người đàn bà của đời mình để hiểu cảm giác tổn thương do bị phản bội nó khủng khiếp đến cỡ nào. Nếu họ biết đàn bà yêu bằng cảm xúc, sao lại không nghĩ bị phản bội nó đau đến ra sao?
Nếu quả thật đàn ông đa phần đều như thế, vui vẻ phút chốc bên ngoài, xong rồi quên hết, rồi về nhà lại yêu vợ thương con, lại là người chồng ưu tú, người cha mẫu mực, thì tôi ước tất cả những bà vợ đừng biết được sự thật gì hết, để vô tư mà yêu, vô tư mà sống, để còn có chút niềm tin vào cuộc đời này. Nhưng điều ước ấy có lẽ là không thể, và nỗi đau vẫn diễn ra…
Theo L. G/Dân Trí