Trò lố bịch của 'me tây'
Thanh Quang
BPO - “Me tây” là bản tính cố hữu, một nghề kiếm cơm rất hiệu quả của các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước hiện nay. Tuy nhiên, theo lẽ tự nhiên, nếu “me tây” đến mức lố bịch, thái quá sẽ trở nên hợm hĩnh, mù quáng.
Đối với chúng thì cái gì thuộc về chủ nghĩa tư bản cũng thơm tho, đáng đồng tiền bát gạo, đáng để ngưỡng mộ, kiểu như “Thủ tướng Úc xếp hàng mua bánh mì, một hành động không có trong từ điển của các đầy tớ nhân dân ở Việt Nam”. Thậm chí, ngoài “me tây” thái quá, chúng còn xuyên tạc, bịa đặt tình hình mọi mặt của Việt Nam: “Ở Mỹ, cấm tuyệt đối nhồi sọ tư tưởng căm thù đối với trẻ em từ mẫu giáo đến high school. Ở xứ ta (Việt Nam) thì ngược lại!”.
Nói vậy người ta gọi là “nói lấy được”, nói bất chấp hậu quả, một kiểu xu nịnh, bợ đỡ đến lợm giọng. Trong nhà trường, cho dù dưới chế độ tư bản hay cộng sản đều phải lấy phương châm nhân đạo, nhân văn, cao đẹp làm đầu, không chế độ nào cho phép một nền giáo dục nhồi sọ tư tưởng căm thù trong học sinh, ngoại trừ chủ nghĩa phát-xít trước đây. Ở Việt Nam cũng vậy, chúng ta giáo dục học sinh, sinh viên những chiến công hiển hách, gương anh hùng trong các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc để khơi dậy, nuôi dưỡng trong các em lòng biết ơn với cha ông, tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc và lòng yêu nước thương nòi. Chúng ta không dạy, không “nhồi sọ” các em tư tưởng căm thù nhân dân Mỹ, căm thù đất nước Mỹ mà chúng ta nhắc nhở các em nhớ về tội ác tày trời của bọn đế quốc xâm lược và đồng minh đã gây ra cho đồng bào ta, dân tộc ta. Đó chính là một phần lịch sử đau thương mà mỗi con người Việt Nam yêu nước đều không được phép lãng quên.
Đất nước đã hòa bình gần 50 năm nhưng vẫn còn đó nỗi đau của hàng triệu gia đình có người thân hy sinh chưa tìm thấy mộ phần hoặc chưa xác định được danh tính; của hàng triệu con người đang phải chịu đựng những đau đớn, giày vò của di chứng chất độc màu da cam. Đâu đó trên đất nước hình chữ S này, thỉnh thoảng vẫn xảy ra tai nạn thương tâm do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Những nhân chứng, vật chứng ấy hằng giờ, hằng ngày trước mắt các em thì không cần chúng ta phải “nhồi sọ”, các em cũng đã căm thù chiến tranh, căm thù tội ác mà quân thù tàn bạo đã gây ra cho dân tộc ta, nhân dân ta.
Chúng ta không cổ xúy cho những hành động tội ác, nhưng thật đau buồn khi thỉnh thoảng lại xảy ra các vụ xả súng hàng loạt trong các trường học tại Mỹ và các nước phương Tây nhằm vào người da màu, người di cư. Theo kết quả điều tra của cơ quan thực thi pháp luật ở các nước phương tây thì có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu vẫn là tư tưởng kỳ thị dân tộc, chủng tộc đã ăn sâu trong một bộ phận người da trắng. Tư tưởng đó chắc chắn không phải do nhà trường trang bị mà ảnh hưởng bởi gia đình và xã hội. Vì, nhân cách con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, được hình thành trong nhà trường, gia đình và xã hội. Phải kể ra những chuyện đau lòng như thế để thấy rằng, có hoàn toàn đúng không, chính xác không khi lên án Việt Nam “nhồi sọ” tư tưởng căm thù cho trẻ em?
Việt Nam đang trên đường hội nhập quốc tế rất mạnh mẽ và sâu rộng. Việt Nam là một dân tộc nhân đạo, nhân văn. Chúng ta luôn đề cao tư tưởng “lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo”. Chúng ta chủ trương xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa với các đức tính, phẩm chất tốt đẹp, trong đó chú trọng “nhân ái, nghĩa tình, cao thượng” thì không thể nói, không thể vu khống Việt Nam “nhồi sọ” tư tưởng căm thù trong học sinh, sinh viên và giới trẻ được. Chúng ta không cấm việc “me tây”, “thờ tây”, nhưng thái quá, lố bịch kiểu như phương Tây xảy ra thiên tai, lũ lụt là do thiên nhiên, còn Việt Nam thì do chính quyền chỉ lo vơ vét tài nguyên rừng; hay tham nhũng ở các nước phương Tây chỉ là hiện tượng, không đáng ngại, còn tham nhũng ở Việt Nam là quốc nạn, là quốc sách.
Hay như thảm kịch cháy nhà thờ Đức Bà Paris xảy ra ở nước Pháp ngày 15-4-2019. Dư luận trên thế giới đều tỏ ra đau xót, nhiều người Việt đều cầu nguyện và bày tỏ sự xót xa khi “giặc lửa” đã cướp đi một công trình tôn giáo - lịch sử - văn hóa đồ sộ. Nhưng trước sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng từ vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội vào đêm 12-9 vừa qua thì những “me tây” đang ở đâu? Hay chỉ có sự mỉa mai, bêu rếu, bới móc những câu chuyện đủ khía cạnh để xát thêm muối vào nỗi đau của đồng bào?
Tóm lại, “me tây”, “thờ tây” thì thời nào cũng có. Nhưng đội tây lên đầu, bưng bô, bợ đỡ một cách thái quá chỉ là những chiêu trò kiếm cơm không hơn không kém. Những lời lẽ xuyên tạc trắng trợn đó, thái độ trơ trẽn đó hoàn toàn vô tác dụng, không đọng lại trong tâm trí người Việt Nam - ngoại trừ những kẻ cùng hội, cùng thuyền với chúng - ngược lại, chỉ làm cho người đọc lấy làm khó chịu mà thôi.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/148955/tro-lo-bich-cua-me-tay