Trong khó khăn, người Việt tại Nga nỗ lực ổn định cuộc sống
Anh Nguyễn Tuấn Hải ôm con ngồi lướt điện thoại trong gian hàng đồ điện tử ngồn ngộn đủ thứ hàng hóa. Ngoài cửa, thỉnh thoảng lắm mới có khách hỏi, nhưng đôi khi anh cũng lười trả lời. Khách hàng tại Nga giờ có kiểu hay lên các sàn thương mại điện tử so sánh giá, rồi mới quyết mua hay không.

Gian hàng vắng khách tại chợ Ostuzheva 47 tại thành phố Voronezh, LB Nga. (Ảnh: THANH THỂ)
Khu chợ Ostuzheva 47 của cộng đồng người Việt Nam tại Voronezh, miền nam nước Nga, trông buồn tẻ hơn trước. Từ đầu dãy tới cuối dãy, có thời điểm không một bóng khách, chỉ thấy những người bán hàng loay hoay, lúc thì đứng, khi lại ngồi. Nhiều người ra chợ nhưng có những tuần chỉ mở hàng hai, ba hôm.
Một mình anh Hải làm hai cửa hàng đối diện nhau. Một bên bán đồ điện tử, bên kia bán quần áo trẻ em. Thời kỳ bán tốt, hai cửa hàng của anh lúc nào cũng phải 4 người làm việc. Nhưng giờ, một mình anh trông cả, mà vẫn nhàn tênh. Cái nhàn hạ này không dễ chịu chút nào.
Hơn 20 năm buôn bán tại Nga, anh Hải chưa bao giờ nghĩ một ngày phải “bỏ chợ”. Nhưng những gì đang diễn ra khiến người đàn ông năm nay 43 tuổi, đầu đã đầy tóc trắng, phải cay đắng bán tháo để đóng cửa, trả mặt bằng cửa hàng quần áo trẻ em. Để khuây khỏa, anh Hải xây dựng kênh vlog Cuộc sống nước Nga, chia sẻ cuộc sống hiện nay tại xứ sở Bạch Dương.
Bà Quý, người cũng buôn bán hàng trẻ em, lại chạy sang anh Hải, mặt rầu rĩ: "Chú bán được không?". Anh Hải thở dài một tiếng, rồi lặp lại câu nói lâu nay: "Bán buôn gì đâu chị". Bà Quý lại lững thững đi về.

Anh Hải và con trong gian hàng đồ điện tử. (Ảnh: THANH THỂ)
Người đi chợ hằng ngày vẫn hỏi han nhau bán được gì không. Nếu nhiều người bán được, nghĩa là mình có cơ hội. Nhưng nếu mặt bằng chung kém, thì kể cả mình có bán được đi nữa, cũng không lấy thế làm vui. “Hàng xóm không bán được, rồi thì sẽ đến lượt mình, sớm hay muộn thôi”, họ nghĩ vậy.
Cửa hàng bà Quý nằm ngay cổng chính của chợ, một trong những vị trí được xem là đẹp nhất. Ấy vậy mà, tình hình vẫn không lạc quan hơn.
Hơn một năm trước, bà Quý nhận lại toàn bộ số hàng thời trang nữ của Phạm Mạnh, đứa con trai bà, để Mạnh, sau mười mấy năm mòn mỏi ở chợ, quyết tâm “bỏ chợ” để chung vốn mở quán ăn Việt Nam trên trung tâm thành phố. Sau một năm rưỡi, cửa hàng của bố mẹ ở chợ vắng khách, nhưng Mạnh và đồng nghiệp đã mở tới quán ăn thứ ba. Mạnh khoe, Phở Việt Nam của quán anh được đánh giá ngon nhất Voronezh.
Mạnh còn trẻ, năm nay mới 29 tuổi. Anh sang Nga từ lúc mới 15 tuổi. Tự nhận mình hồi đó có chút gì nghịch ngợm, nhưng sau 14 năm ở Nga, giờ “thằng trẻ con” ngày nào đã chững chạc hơn, trầm tính hơn.
“Nước Nga cho em nhiều thứ. Cho em bạn bè, cho em quen biết nhiều anh em. Cho em gia đình, công việc, sự nghiệp và cả tương lai. Nếu không sang Nga, giờ chắc em cũng vẫn lêu lổng như nhiều đứa bạn cùng lứa”, Mạnh thổ lộ.

Quán Phở của Mạnh đông khách.
Vợ chồng bà Quý chắc cũng thầm cảm ơn nước Nga đã góp phần nuôi nấng, dạy dỗ đứa con trai mình trở thành một người đàn ông chăm chỉ làm ăn, sống có mục tiêu và chăm lo gia đình. Nước Nga bao năm vẫn vậy, luôn rèn giũa con người. Trong môi trường lao động, kể cả những người có sa cơ, lỡ vận, sang Nga cũng có thể làm lại cuộc đời.
Phải “sống và chìm nổi” cùng nước Nga, chắc mới hiểu tại sao người Việt ở đây lại kiên trì, chịu khó, và nhất là, dành nhiều tình cảm cho nước Nga đến thế. Nói về tình yêu và lòng biết ơn nước Nga, họ có thể nói hằng ngày, hằng giờ. Cũng không có gì khó hiểu, khi nước Nga đã cho họ nhiều thứ. Hàng chục năm trước, từ tay trắng, không anh em, bạn bè ngày đầu mới sang, giờ hầu hết họ đều có cuộc sống ổn định, nhà cửa khang trang.
Trong khu vườn có căn nhà gỗ vừa được thay tấm che nắng ngoài hiên mà vợ chồng chị Nguyễn Thị Nhàn, sinh năm 1983, quê Hải Dương cũ, nay là Hải Phòng, mới mua và sửa sang, có rất nhiều cây cảnh mang sang từ Việt Nam. Chị Nhàn và chồng quyết định mua căn nhà này, để thư giãn, nghỉ ngơi sau thời gian làm việc ở chợ.
Tình hình chợ kém hơn trước nhiều, nên anh chồng cũng có thêm nhiều thời gian để vùi đầu vào sửa sang căn nhà mới. Trước đây, thứ hai đầu tuần, bà con bận tối mặt ở chợ. Còn bây giờ, có người mở hàng, có người không. Có người bán được tốt hơn, nhưng số đó không nhiều.

Chị Nhàn lướt điện thoại trong lúc không có khách. (Ảnh: THANH THỂ)
Nhìn chung hiện nay, không chỉ ở thành phố Voronezh, mà các khu chợ ở Nga, cũng ghi nhận tình trạng buôn bán khó khăn hơn trước. Theo chị Nhàn, thực phẩm tăng giá, điện nước cũng tăng, khiến người Nga phải ưu tiên cho những mặt hàng thiết yếu. Cùng với đó, thói quen tiêu dùng, mua sắm của người Nga cũng thay đổi nhiều. Giờ họ chủ yếu mua sắm qua mạng. Chưa kể, Nga cũng ban hành nhiều điều kiện kinh doanh mới, thay đổi cách tính thuế, nên tình hình khách khứa cũng đảo lộn.
“Đi chợ giờ không làm được như xưa nữa. Trước bán được 10, thì giờ được 2, được 3 cũng là tốt rồi. Mình cũng bằng lòng thôi, hy vọng xung đột tại Ukraine sớm kết thúc”, chị Nhàn cho hay.
Cuộc sống gia đình chị Nhàn, cũng như đông đảo các hộ gia đình người Việt khác tại Nga, đã gắn bó với không ít giai đoạn lên xuống của thị trường. Những “nốt trầm” hiện nay đúng là hiện hữu, song với riêng chị Nhàn, cũng chưa phải là khó khăn nhất mà gia đình chị đã trải qua suốt 26 năm qua.
“Ở Nga đã 26 năm, mình trải qua đủ thứ chuyện rồi. Thời mới sang, không có người thân, không quen biết, bao vất vả, khổ cực, nhưng vẫn có thể tự gây dựng cuộc sống của mình. Hai vợ chồng đi lên từ bàn tay trắng. Thật sự cảm ơn nước Nga đã cho mình quá nhiều”, chị Nhàn nói.

Căn nhà mà vợ chồng chị Nhàn vừa mua. (Ảnh: THANH THỂ)
Trân trọng nước Nga, đồng thời khẳng định vẫn tiếp tục hy vọng chiến sự tại Ukraine mau chóng kết thúc để cuộc sống trở lại bình thường như trước, chị Nhàn nhấn mạnh cộng đồng người Việt tại đây vẫn rất nỗ lực để duy trì cuộc sống. Nhiều thói quen cũng phải điều chỉnh, giảm tần suất tụ tập. “Người Nga đã hy sinh cho mình, để mình sống yên bình, hạnh phúc. Nhiều gia đình mất chồng, mất con. Nên cộng đồng bảo ban hạn chế tụ tập, đồng lòng cùng họ vượt qua giai đoạn hiện nay”, chị Nhàn cho hay.
Voronezh nằm không xa biên giới Nga-Ukraine. Còi báo động phòng không vẫn vang lên, mới đầu có khiến chị Nhàn và nhiều gia đình lo lắng, nhưng rồi cũng quen. Trong khó khăn, sống với lòng biết ơn và hướng về phía trước, theo chị, là cách tốt nhất để vượt lên.











