Trung Quốc biến các thủ phủ công nghiệp thành trụ cột công nghệ quốc gia như thế nào?
Nguồn nhân lực chất lượng cao, mối quan hệ rõ ràng giữa chính quyền và doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi để các trung tâm công nghiệp chuyển mình thành trung tâm công nghệ cao…

Giang Tô, Chiết Giang giờ đây đang đứng ở tuyến đầu trong chiến lược thúc đẩy “tăng trưởng chất lượng cao” của Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô ở miền Đông Nam của Trung Quốc, doanh nghiệp khởi nghiệp Magic Lab đang chuyên sản xuất robot hình người cỡ lớn, được thiết kế để tương tác với con người và làm việc trong nhà máy.
Tờ South China Morning Post nhận định, đây là ví dụ cho hành trình chuyển mình của khu vực đồng bằng sông Dương Tử từ trung tâm sản xuất thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng tại Trung Quốc.
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU
“Hơn 90% bộ phận, bao gồm những linh kiện then chốt như khớp động cơ mô-men xoắn, bộ truyền động, đơn vị điều khiển và bàn tay robot tinh xảo, đều được chúng tôi tự phát triển và sản xuất tại địa phương”, ông Wu Changzheng, Chủ tịch công ty và là cựu sinh viên Đại học Giao thông Thượng Hải, cho biết. “10% còn lại nằm ở bộ xử lý trung tâm (CPU)”.
Magic Lab là một trong hàng ngàn công ty công nghệ tiên tiến đang tái định hình diện mạo Giang Tô và tỉnh láng giềng Chiết Giang. Từng nổi tiếng với ngành dệt may, hóa chất và cơ khí, vùng đồng bằng sông Dương Tử nay đã trở thành nơi hội tụ của thế hệ doanh nghiệp mới, phát triển những công nghệ then chốt cho tương lai Trung Quốc.
Startup này này đã phát triển một mô hình AI đa năng tích hợp các khả năng cảm biến, điều hướng và điều khiển chuyển động, giúp robot hình người nhanh chóng thích ứng với các nhiệm vụ và phối hợp trong môi trường thực tế.
Theo ông Wu, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi với các chính sách ưu đãi thuế, phát triển khu công nghiệp và nhiều biện pháp hỗ trợ khác, mang lại nền tảng vững chắc cho công ty. Phần lớn nguồn vốn của Magic Lab đến từ khu vực tư nhân và công ty chủ yếu dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu và phát triển.
Một trong những yếu tố chính thu hút Magic Lab đến Giang Tô chính là nền tảng sản xuất lâu đời và phát triển, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ thông tin thế hệ mới, thiết bị cao cấp, vật liệu mới và nhiều ngành tiên tiến khác. Điều này giúp công ty dễ dàng tiếp cận chuỗi cung ứng thượng nguồn và hạ nguồn, đồng thời giảm chi phí vận hành, theo chia sẻ từ Magic Lab.

Một trong những yếu tố chính thu hút Magic Lab đến Giang Tô chính là nền tảng sản xuất lâu đời và phát triển. Ảnh: SCMP
Sự chuyển mình đang diễn ra tại đồng bằng sông Dương Tử được kế thừa từ nền tảng công nghiệp kéo dài hàng chục năm. Sau khi Trung Quốc thực hiện chính sách cải cách mở cửa, các doanh nhân ở vùng hạ lưu miền duyên hải phía đông đã nhanh chóng dựng lên những nhà máy tư nhân, biến nơi đây thành một trong những trung tâm sản xuất đầu tiên của cả nước.
Trong nhiều năm, những thành phố như Nghĩa Ô – nổi tiếng với hàng hóa tiêu dùng nhỏ, hay Côn Sơn — trung tâm sản xuất linh kiện điện tử lớn, chính là biểu tượng cho sức mạnh công nghiệp truyền thống của Chiết Giang và Giang Tô.
Nhưng hình ảnh đó đang thay đổi rất nhanh. Đồng bằng sông Dương Tử giờ đây đứng ở tuyến đầu trong chiến lược thúc đẩy “tăng trưởng chất lượng cao” của Trung Quốc. Dựa trên thế mạnh sẵn có, khu vực này đã vươn lên trở thành trung tâm đổi mới giữa bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh mục tiêu tự chủ công nghệ.
Từ lâu được hậu thuẫn bởi sản lượng công nghiệp lớn, khu vực kinh tế tư nhân sôi động và vị trí sát cạnh trung tâm tài chính Thượng Hải, cả Giang Tô và Chiết Giang liên tục góp mặt trong nhóm 5 nền kinh tế cấp tỉnh lớn nhất Trung Quốc về GDP.
Đặc biệt, Giang Tô đã giữ vị trí số hai trong nhiều thập kỷ, chỉ đứng sau Quảng Đông, với khoảng cách đang ngày càng được thu hẹp qua từng năm.
Tính đến năm 2024, GDP cộng gộp của hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang thuộc vùng đồng bằng sông Dương Tử đạt 22.700 tỷ nhân dân tệ ( tương đương khoảng 3.150 tỷ USD), ngang ngửa với quy mô nền kinh tế Vương quốc Anh.
CHÍNH SÁCH LIỀN MẠCH
Dù giới hoạch định chính sách Trung Quốc đã nói đến khái niệm tự chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo từ đầu những năm 2000, nhưng các cụm từ như “công nghệ mấu chốt” và “tự lực tự cường” chỉ thực sự trở thành trào lưu khi căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung leo thang trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.
Năm 2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nâng cấp chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Dương Tử thành chiến lược quốc gia. Chỉ một năm sau, Quốc vụ viện Trung Quốc công bố bản quy hoạch với mục tiêu đưa khu vực này thành trung tâm đổi mới sáng tạo vào năm 2025, hướng tới nâng cấp công nghiệp trung – cao cấp ở các lĩnh vực như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, năng lượng xanh, giao thông thông minh và nhiều ngành tiên tiến khác.
Cuộc chạy đua này càng tăng tốc từ cuối năm 2023, khi ông Tập Cận Bình kêu gọi cả nước phát triển “lực lượng sản xuất chất lượng mới” – một mô hình tăng trưởng dựa vào đột phá công nghệ và nâng cấp ngành nghề. Những đầu tàu kinh tế như Giang Tô và Chiết Giang được giao vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi này, đưa vùng đồng bằng sông Dương Tử trở thành biểu tượng mới của “vùng đất trù phú”.
Thành phố Hàng Châu, thủ phủ Chiết Giang, cũng đã nổi lên như một “thung lũng Silicon” của Trung Quốc nhờ sự trỗi dậy của “sáu con rồng nhỏ”. Đó là các công ty sáng tạo nội địa như công ty khởi nghiệp AI DeepSeek, hãng chế tạo robot hình người Unitree và Deep Robotics, studio game Game Science, doanh nghiệp giao diện não - máy BrainCo và nhà phát triển phần mềm thiết kế nội thất 3D Manycore.
Trong khi đó, Giang Tô đang dẫn đầu cả nước với 2.163 doanh nghiệp “tiểu khổng lồ” cấp quốc gia – những doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyên biệt, nổi tiếng với năng lực đổi mới công nghệ và vai trò trong các chuỗi cung ứng chiến lược. Con số này đã vượt qua con số của Quảng Đông với 1.984 doanh nghiệp và Chiết Giang với 1.805 doanh nghiệp, theo số liệu chính thức mới nhất năm 2024, SCMP đưa tin.
SỞ HỮU HÀNG LOẠT LỢI THẾ
Lợi thế lớn giúp Quảng Đông và Chiết Giang nổi bật chính là nguồn nhân lực chất lượng cao từ các đại học hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật và khoa học ứng dụng, ví dụ như Đại học Chiết Giang, Đại học Nam Kinh và Đại học Giao thông Thượng Hải, theo bà Guo Shan, đối tác tại công ty tư vấn Hutong Research có trụ sở ở Thượng Hải.
Bà cũng cho rằng, các tỉnh này còn được hưởng lợi nhờ sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba, khu vực kinh tế tư nhân sôi động và chính quyền địa phương thân thiện với doanh nghiệp.
“Các tỉnh này nhận được ít sự ưu ái hơn từ chính sách trung ương và ít sự quan tâm hơn từ nước ngoài so với Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến, nhưng điều đó cũng giúp các chính quyền địa phương có nhiều không gian hơn để thử nghiệm ý tưởng mới, và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển”, bà đánh giá.
Ngoài ra, chi phí sinh hoạt thấp hơn giúp các địa phương này trở nên dễ tiếp cận hơn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như SMEs.
Ví dụ như Tô Châu, một địa điểm hiện chỉ cách Thượng Hải 20 phút đi tàu cao tốc. Thành phố này từng được hưởng lợi từ hiệu ứng “kỹ sư Chủ nhật”, khi các chuyên gia từ Thượng Hải trở về vào cuối tuần để giúp nâng cấp các nhà máy địa phương.
“Giờ đây, Tô Châu đang trở thành một đô thị đa năng toàn diện”, ông Zhang Bin, Phó giám đốc Ban Dịch vụ thuộc Cục Khoa học và công nghệ Tô Châu, nhận định.

Lợi thế lớn giúp Quảng Đông và Chiết Giang nổi bật chính là nguồn nhân lực chất lượng cao. Ảnh: Xinhua
So với các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến, Tô Châu có chi phí sinh hoạt thấp hơn và môi trường sống xanh hơn. Với nền tảng sản xuất vững mạnh, khu vực kinh tế tư nhân năng động và vị trí chiến lược ở đồng bằng sông Dương Tử, thành phố này cũng mang đến nhiều cơ hội việc làm và điều kiện tốt để nhân tài phát triển. Sự kết hợp giữa triển vọng nghề nghiệp đầy hứa hẹn và chất lượng sống tốt đã song hành với nhau tại đây.
Tại Chiết Giang, cả chính quyền và giới doanh nghiệp đều cho rằng văn hóa đổi mới mạnh mẽ của tỉnh có được nhờ sớm chấp nhận các cải cách thị trường, và quan trọng hơn là nhờ mối quan hệ hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp.
“Quay lại thời kỳ kinh tế kế hoạch, Chiết Giang nhận được rất ít đầu tư từ trung ương do thiếu tài nguyên thiên nhiên. Vì thế, tỉnh buộc phải chọn con đường phát triển bằng đổi mới sáng tạo”, ông Xu Wenguang, Phó thường trực tỉnh Chiết Giang, cho biết trong một cuộc họp báo ngày 12/6 vừa qua.
“Khi nói về thúc đẩy tiến bộ công nghệ, tôi luôn tin rằng thế mạnh lớn nhất của Chiết Giang nằm ở hệ sinh thái tổng thể - chính quyền tập trung tạo dựng môi trường thuận lợi, còn doanh nghiệp tập trung tạo ra giá trị”, vị lãnh đạo chia sẻ. “Chiết Giang đã xây dựng được một mối quan hệ đặc biệt hiệu quả giữa chính quyền và thị trường, tạo nền tảng màu mỡ cho đổi mới và khởi nghiệp”.
Ông Wang Hengli, giám đốc truyền thông tại Tianneng — công ty năng lượng mới có trụ sở ở thành phố Hồ Châu, Chiết Giang, cho biết, chính quyền địa phương nhìn chung tránh can thiệp không cần thiết, để doanh nghiệp tự chủ trong vận hành và tôn trọng tinh thần kinh doanh.
Được thành lập vào cuối thế kỷ XX với vai trò là nhà sản xuất ắc quy chì-axít cho xe tay ga, những năm gần đây, Tianneng đã chuyển hướng sang pin lithium và hệ thống lưu trữ năng lượng. Với dây chuyền sản xuất tự động hóa hoàn toàn và đội ngũ nghiên cứu gồm hơn 100 tiến sĩ, công ty đã phát triển các mẫu pin có thể hoạt động ở nhiệt độ âm 70 độ C.
Theo báo cáo thường niên năm 2024, Tianneng dự kiến đầu tư hơn 1 tỷ nhân dân tệ vào hoạt động nghiên cứu và phát triển các hệ thống lưu trữ năng lượng tiên tiến và pin nhiên liệu hydro.
Bất chấp làn sóng thúc đẩy năng lượng mới trên toàn quốc, ông Vương cho biết doanh nghiệp vẫn giữ toàn quyền tự chủ về đổi mới và chiến lược. “Tại Chiết Giang, ranh giới giữa chính quyền và doanh nghiệp được xác định rõ ràng”, ông cho hay.

Ranh giới rõ ràng giữa chính quyền và doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp có nhiều quyền tự quyết hơn. Ảnh: SCMP
RÀO CẢN TỪ NGUỒN VỐN
Thế nhưng, khu vực đồng bằng này vẫn phải đối mặt với các thách thức dai dẳng ngay cả khi nắm trong tay hệ sinh thái công nghệ phát triển và hàng loạt doanh nghiệp công nghệ nổi tiếng.
Ông Wu Gang, Phó giám đốc Cục Công nghiệp và Công nghệ thông tin thành phố Nam Kinh, cho biết, nguồn vốn là một trong trở ngại lớn nhất trong những năm gần đây.
“Môi trường gây quỹ hiện không mấy thuận lợi”, ông Wu cho biết. “Nhưng chính quyền địa phương ngày càng nhận ra tầm quan trọng của việc định hướng các quỹ, trong khi vốn tư nhân đang tích cực tìm kiếm các lĩnh vực triển vọng”. “Thay vì cung cấp trợ cấp trực tiếp, chính quyền địa phương đang cùng đầu tư để thể hiện sự ủng hộ về chính sách và củng cố niềm tin vào các ngành công nghiệp chiến lược”.
Trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, vốn cũng cần tài trợ cho các dịch vụ công, chính quyền địa phương đóng vai trò là đơn vị tạo ra điều kiện thuận lợi nhiều hơn – xây dựng nền tảng và liên kết doanh nghiệp với vốn để thúc đẩy đổi mới, ông Zhang cho biết.
Bà Guo Shan cũng chỉ ra thực trạng thiếu các kênh thoái vốn ổn định cho các quỹ đầu tư tư nhân và đầu tư mạo hiểm, cùng với thị trường vốn chưa phát triển đủ để định giá công nghệ và quản lý rủi ro. Đây là những yếu tố đang là mối quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư nước ngoài khi tìm cách hưởng lợi từ tăng trưởng dựa vào đổi mới tại Trung Quốc.
Việc thương mại hóa các công nghệ nội địa cũng là một thách thức lớn, đòi hỏi phải hợp tác với các doanh nghiệp có sức cạnh tranh toàn cầu và đẩy mạnh xuất khẩu công nghệ gốc, cao cấp của Trung Quốc – những lĩnh vực vẫn còn đang ở giai đoạn sơ khai, bà nhận xét.
“Để thu hẹp những khoảng cách này, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nên cân nhắc tiếp cận công nghệ với tư duy toàn cầu. Cả hai bên có thể chủ động hơn trong việc tìm kiếm hợp tác với các viện nghiên cứu nước ngoài nhằm mở rộng cơ hội nghiên cứu và thương mại hóa”, bà gợi ý.