Trung Quốc mở hành lang mới để phá thế kìm kẹp của Mỹ
Trung Quốc đang mở rộng mạng lưới hành lang chiến lược ở Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm giảm phụ thuộc vào tuyến hàng hải Malacca và đối phó sức ép từ Mỹ.

Quốc kỳ Mỹ (phải) và quốc kỳ Trung Quốc tại một vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN
Theo đài RT ngày 1/10, cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng tập trung tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Điểm yếu lớn nhất của Bắc Kinh được xác định là sự phụ thuộc vào eo biển Malacca, tuyến hàng hải dài hơn 800 km nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương và vận chuyển gần một phần tư thương mại hàng hải toàn cầu. Mỗi năm có hơn 60.000 tàu thuyền qua lại khu vực này. Riêng năm 2023, khoảng 24 triệu thùng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mỗi ngày đi qua Malacca, trong đó phần lớn được nhập khẩu vào Trung Quốc.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), 73% lượng dầu thô và 40% LNG của Trung Quốc phụ thuộc vào tuyến đường này, khiến nước này đặc biệt dễ tổn thương nếu xảy ra khủng hoảng hay xung đột. Washington coi sự hiện diện quân sự tại đây là nhằm “bảo đảm tự do hàng hải”, trong khi Bắc Kinh lại lo ngại nguy cơ bị phong tỏa tuyến đường sống còn.
Để đối phó với rủi ro, Trung Quốc đã thúc đẩy mạnh mẽ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) kể từ năm 2013. Riêng trong nửa đầu năm 2025, tổng giá trị hợp đồng và thỏa thuận trong khuôn khổ BRI đạt 124 tỷ USD, trong đó hơn 66 tỷ USD được đầu tư vào hạ tầng cảng biển, đường ống và đường cao tốc; hơn 57 tỷ USD dành cho năng lượng và công nghệ. Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh đang theo đuổi chiến lược song song: vừa bảo đảm nguồn cung nhiên liệu hóa thạch, vừa mở rộng sang năng lượng tái tạo. Chỉ trong năm nay, gần 10 tỷ USD đã được rót vào các dự án điện gió và điện mặt trời, giúp tăng thêm 12 gigawatt công suất lắp đặt.
Nam Á nổi lên như một trụ cột quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc của Trung Quốc. Tại Pakistan, Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) trị giá hơn 62 tỷ USD nối cảng Gwadar với Tân Cương, mang đến tuyến đường bộ thay thế Malacca. Tuy nhiên, dự án này phải đối mặt nhiều rủi ro an ninh do bạo lực và các vụ tấn công khủng bố.
Afghanistan cũng đã trở lại bản đồ chiến lược khi Trung Quốc mở lại đại sứ quán tại Kabul năm 2025, với mục tiêu đảm bảo quyền tiếp cận nguồn khoáng sản khổng lồ, đặc biệt là lithium - yếu tố then chốt cho ngành công nghiệp pin và năng lượng. Bangladesh cũng ngày càng gắn kết hơn với Bắc Kinh nhờ các khoản đầu tư hơn 2,1 tỷ USD, bao gồm nâng cấp cảng Mongla và xây dựng khu kinh tế công nghiệp mới.
Trong khi đó, tại Myanmar, hành lang Trung Quốc - Myanmar tập trung vào cảng nước sâu Kyaukphyu và tuyến đường ống dầu khí dài 770 km dẫn vào tỉnh Vân Nam, giúp giảm áp lực phụ thuộc Malacca. Bên cạnh đó, dự án kênh đào Kra ở Thái Lan vẫn được xem xét, dù gặp phải sự phản đối mạnh mẽ và chi phí xây dựng khổng lồ.
Trong khi Trung Quốc mở rộng mạng lưới hạ tầng trên bộ nhằm phân tán rủi ro, Mỹ vẫn duy trì ưu thế trên biển nhờ hệ thống hạm đội và các căn cứ quân sự tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Washington tiếp tục gia tăng các biện pháp thương mại, áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và siết chặt kiểm soát những ngành công nghệ then chốt.
Giới phân tích nhận định cuộc cạnh tranh hiện nay thể hiện hai cách tiếp cận đối nghịch. Bắc Kinh tìm cách xây dựng hình ảnh một cường quốc trỗi dậy mang tính hòa nhập và hợp tác, trong khi Washington lại xem Trung Quốc là mối đe dọa trực tiếp. Nam Á, vốn từ lâu được coi là khu vực ảnh hưởng truyền thống của Ấn Độ, nay đang trở thành tuyến đầu mới trong cuộc đối đầu chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.