Trung Quốc sở hữu hơn 500 tiêm kích tàng hình J-20, tốc độ sản xuất vượt xa F-35A của Mỹ
Không quân Trung Quốc được cho là đã sở hữu hơn 500 tiêm kích tàng hình J-20, vượt Không quân Mỹ về tốc độ biên chế tiêm kích thế hệ 5. Báo cáo dự báo PLAAF có thể đạt 1.000 chiếc vào năm 2030.

Máy bay chiến đấu J-20 của Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: MW.
Lực lượng Không quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) được cho là đã đưa vào biên chế hơn 500 tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 J-20, sau khi nhiều lữ đoàn không quân mới liên tiếp tiếp nhận loại máy bay này. Diễn biến mới nhất được xem là bằng chứng rõ ràng nhất xác nhận các đánh giá nhiều năm qua rằng chương trình J-20 đang được mở rộng sản xuất với quy mô chưa từng có.
Đến nay, 18 lữ đoàn không quân được xác nhận đã nhận J-20. Với quy mô tiêu chuẩn khoảng 28 máy bay mỗi lữ đoàn, tổng số tiêm kích đã biên chế đạt khoảng 504 chiếc. Ngoài ra, ước tính còn có thêm 40-60 chiếc được sử dụng cho nhiệm vụ huấn luyện.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 J-20 của Trung Quốc, thuộc lô sản xuất hàng loạt đầu tiên năm 2016. Ảnh: MW.
Tuy nhiên, việc một lữ đoàn mới tiếp nhận J-20 thường chỉ được xác nhận sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm kể từ thời điểm bàn giao thực tế. Điều này đồng nghĩa tổng số J-20 hiện có trong biên chế PLAAF có thể đã tiến sát hoặc vượt mốc 600 chiếc.
Nếu các ước tính này chính xác, J-20 sẽ trở thành loại tiêm kích được một quân chủng duy nhất mua sắm với số lượng lớn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Để so sánh, Không quân Mỹ mới tiếp nhận khoảng 430-450 tiêm kích tàng hình F-35A kể từ khi chương trình bắt đầu bàn giao vào năm 2011, xếp khá xa phía sau PLAAF về số lượng máy bay thế hệ năm được biên chế cho một quân chủng.

Máy bay chiến đấu F-35 được trang bị cho chiến đấu trên không. Ảnh: MW.
Trong khi tốc độ sản xuất J-20 được ước tính đạt khoảng 100-120 chiếc mỗi năm, sản lượng F-35A giao cho Không quân Mỹ được cho là đã giảm xuống chỉ còn khoảng 24-40 chiếc mỗi năm.
Ngoài J-20 và F-35, loại tiêm kích duy nhất có số lượng bàn giao ở quy mô tương tự là J-16 của Trung Quốc, với gần 500 chiếc được cho là đã gia nhập PLAAF. Đứng thứ tư là Su-30MKI của Nga – một tiêm kích thế hệ 4+ – với khoảng 270-285 chiếc được bàn giao cho Không quân Ấn Độ.
Hiện nay, quy mô sản xuất J-20 được đánh giá thuộc nhóm lớn nhất thế giới, sánh ngang chương trình F-35. Tuy nhiên, F-35 được chia thành ba biến thể F-35A, F-35B và F-35C, vốn chỉ có điểm chung chủ yếu ở hệ thống điện tử hàng không. Bên cạnh đó, F-35 còn được bàn giao cho hơn 20 quốc gia, nhiều nước trong số này phân bổ máy bay cho nhiều quân chủng khác nhau.
Ngược lại, toàn bộ sản lượng J-20 đều được chuyển cho PLAAF. Điều này khiến tốc độ mở rộng lực lượng J-20 trở nên đặc biệt đáng chú ý, nhất là khi đây là tiêm kích hai động cơ có kích thước lớn và tầm hoạt động xa hơn đáng kể so với F-35A một động cơ.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20. Ảnh: MW.
Nhiều chuyên gia nhận định, chính sự kết hợp giữa quy mô sản xuất lớn và trình độ công nghệ của chương trình J-20 đã góp phần quan trọng đưa Trung Quốc vươn lên nhóm quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lực tác chiến không đối không – vị thế từng được xem là sân chơi riêng của Mỹ và Liên Xô trong nhiều thập kỷ.
Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy việc mở rộng sản xuất được cho là quá trình nâng cấp máy bay lên chuẩn J-20A, nổi bật nhất là việc tích hợp cặp động cơ WS-15 hoàn toàn mới do Trung Quốc tự phát triển.
Các đoạn video xuất hiện vào tháng 12/2025 lần đầu xác nhận lô J-20 đầu tiên sử dụng động cơ WS-15 đã được đưa vào hoạt động. Động cơ mới giúp tăng đáng kể công suất phát điện, giảm nhu cầu bảo dưỡng và cải thiện mạnh các thông số bay, bao gồm cả tầm hoạt động.
Đến tháng 1, Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô (Chengdu Aircraft Industry Group) – đơn vị phát triển chính của J-20 – tiếp tục công bố hình ảnh nhiều chiếc J-20 mới đang bay thử với động cơ WS-15.

Máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi J-20AS. Ảnh: MW.
Đây không phải lần đầu việc thay đổi động cơ kéo theo sự gia tăng sản lượng. Trước đó, khi J-20 chuyển từ động cơ AL-31FM2 của Nga sang WS-10C vào năm 2020, quy mô sản xuất cũng đã tăng mạnh.
Ngoài động cơ mới, giới quan sát cho rằng việc mở rộng sản xuất còn xuất phát từ phạm vi nhiệm vụ ngày càng đa dạng của J-20, quá trình hiện đại hóa sâu rộng cũng như chi phí khai thác được cho là tương đương các tiêm kích thế hệ 4 như J-11. Điều này tạo nên sự khác biệt so với nhiều chương trình tiêm kích thế hệ năm của Mỹ vốn có chi phí vận hành rất cao.
Đặc biệt, biến thể hai chỗ ngồi J-20S được thiết kế để hoạt động như một sở chỉ huy trên không và trung tâm điều khiển máy bay không người lái. Trong khi đó, động cơ WS-15 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho hàng loạt nâng cấp về điện tử hàng không trong nhiều thập kỷ tới.
Theo báo cáo công bố hồi tháng 1 của Viện Nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), với tốc độ mở rộng sản xuất hiện nay, PLAAF có thể sở hữu khoảng 1.000 tiêm kích J-20 vào năm 2030.
Tuy nhiên, khi các tiêm kích thế hệ thứ sáu của Trung Quốc dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu những năm 2030, sản lượng J-20 nhiều khả năng sẽ giảm dần để nhường chỗ cho thế hệ máy bay chiến đấu mới.












