Trường Sa - DK1: Hải trình của niềm tin và khát vọng phụng sự
Tháng 5/2026, những con sóng của Biển Đông không chỉ mang theo vị mặn của muối mà còn chở nặng ân tình của đất liền hướng về phía chân trời. Đối với tôi - một Nhà báo vốn quen với nhịp sống hối hả nơi phố thị và những con số khô khan của ngành tài chính - được tham gia cùng đoàn công tác số 16 ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1 đã giúp tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, một bài học lớn về lòng yêu nước và sự hy sinh.

Đoàn công tác số 16 thắp nhang tưởng niệm tại Tượng đài Anh hùng liệt sĩ "Đoàn tàu không số" trước khi con tàu 491 rời cảng để bắt đầu chuyến hải trình công tác.
Con tàu chở nặng ân tình
Chuyến hải trình kéo dài 7 ngày đêm, một khoảng thời gian đủ để những người con từ đất liền cảm nhận trọn vẹn hình hài Tổ quốc giữa trùng khơi. Đoàn công tác số 16 do Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn. Sự hiện diện của vị tướng biển với gương mặt sương gió đã tạo nên một điểm tựa tinh thần vững chãi cho hàng trăm thành viên trong đoàn.
Bên cạnh lực lượng hải quân, chuyến đi này là sự hội tụ của nhiều sắc áo: từ đoàn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) do đồng chí Chử Phương Nam, Ủy viên BCH, Phó Chánh Văn phòng thường trực - Đảng ủy NHNN dẫn đầu cùng 50 cán bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN, đến đoàn Agribank, Kiểm toán Nhà nước, và đại diện lãnh đạo các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An... Đặc biệt, sự góp mặt của đội văn nghệ xung kích Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM đã mang theo "nguồn năng lượng trẻ" cho con tàu.

Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước do đồng chí Chử Phương Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng thường trực - Đảng ủy NHNN dẫn đầu, chụp hình lưu niệm trước khi bắt đầu chuyến công tác
Trong khoảnh khắc con tàu rời cảng, tiếng còi tàu vang lên trầm hùng như một lời chào tạm biệt đất liền để tiến về phía biển lớn. Tôi đứng trên boong tàu, nhìn những dãy phố cao tầng mờ dần phía chân trời, lòng dâng lên một cảm giác khó tả: vừa hồi hộp, vừa hãnh diện. Có những thành viên trong đoàn đã đi lần thứ hai, thứ ba, gương mặt họ toát lên sự điềm tĩnh và mong chờ như người con đi xa sắp được về nhà. Nhưng với những "tân binh" như tôi, mọi thứ đều mới mẻ và thiêng liêng đến lạ kỳ.

Đồng chí Chử Phương Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng thường trực - Đảng ủy NHNN chào tạm biệt các cán bộ, chiến sỹ Hải quân trước khi tàu rời bến.
Đồng chí Chử Phương Nam chia sẻ với chúng tôi rằng, mỗi chuyến đi ra với Trường Sa của ngành Ngân hàng không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Đó là sự tiếp nối truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", là sự sẻ chia từ những người làm công tác huyết mạch tiền tệ quốc gia đối với những người đang giữ vững mạch sống biên cương.
"Đặc sản" nắng gió và những nụ cười tỏa nắng
Trường Sa đón chúng tôi bằng cái nắng như đổ lửa và hơi muối mặn mòi thấm vào từng thớ áo. Nhưng tất cả những mệt mỏi của cơn say sóng dường như tan biến ngay khi chúng tôi nhìn thấy những cánh tay vẫy chào từ phía đảo xa.

Đồng chí chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân, cùng đoàn công tác lên thăm đảo Trường Sa
Bước chân lên đảo, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là vũ khí hay khí tài, mà là những vườn rau xanh mướt được che chắn cẩn thận, là những chú chó chạy tung tăng dưới bóng cây bàng vuông, và đặc biệt nhất là nụ cười của các chiến sĩ. Những gương mặt sạm đen vì nắng gió, những đôi mắt sáng quắc nhưng hiền từ.

Đoàn công tác thăm khu vườn rau xanh mướt của các chiến sĩ
Tôi đã dành nhiều giờ đồng hồ để trò chuyện cùng những chiến sĩ trẻ. Có em chỉ mới 19 tuổi, quê tận miền Trung hay miền Bắc xa xôi, lần đầu rời xa vòng tay cha mẹ để ra đây thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.
"Hồi mới ra nhớ nhà lắm anh ạ, đêm nghe tiếng sóng lại tưởng tiếng mẹ gọi. Nhưng rồi nhìn anh em đồng đội, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột mốc chủ quyền, em thấy mình lớn hẳn lên. Ở đây, chúng em không chỉ là đồng chí, mà là anh em ruột thịt," một chiến sĩ tại đảo Trường Sa Lớn tâm sự.
Chứng kiến sự vất vả của các anh – từ việc tiết kiệm từng ca nước ngọt đến việc trực chiến dưới cái nóng 40 độ C – tôi mới thấu hiểu rằng: Bình yên ở đất liền được đổi bằng mồ hôi và cả máu của những người lính trẻ nơi đầu sóng. Trách nhiệm của các anh không chỉ là cầm súng, mà là giữ vững niềm tin cho hàng triệu đồng bào trong đất liền.
Những "mầm xanh" hạnh phúc giữa trùng khơi
Một cảm giác ấm áp và gần gũi lạ thường chợt xâm chiếm tâm trí tôi. Giữa bốn bề sóng vỗ, hình ảnh những dãy nhà của các hộ dân hiện ra khang trang, vững chãi dưới những tán cây rợp bóng mát. Đó không chỉ là những công trình kiến trúc, mà là minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của người Việt nơi đầu sóng ngọn gió.

Các đại biểu đoàn công tác số 16 đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình hộ dân sống trên đảo
Bước vào không gian sống của bà con, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự ngăn nắp và rộng rãi. Những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, chẳng khác gì những nếp nhà yên bình nơi đất liền. Nhưng có lẽ, điều làm chúng tôi xúc động nhất chính là nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh niềm tin của các cặp vợ chồng đang sinh sống tại đây. Trò chuyện với họ, tôi cảm nhận rõ sự viên mãn trong từng câu chữ. Họ chia sẻ rằng, điều kiện sống trên đảo ngày một tốt hơn, từ điện, nước ngọt cho đến hệ thống thông tin liên lạc.
"Ở đây, hạnh phúc đơn sơ lắm nhà báo ạ, là khi thấy gia đình quây quần, con cái học hành tiến bộ," một người dân bộc bạch với nụ cười hiền hậu.

Bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh Phú Thọ và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các còn em học sinh trên đảo.
Nhìn về phía ngôi trường nhỏ trên đảo, tiếng đọc bài đồng thanh của các em thơ vang vọng trong gió biển như một bản nhạc của hy vọng. Những "mầm non" của Tổ quốc đang được ươm mầm ngay giữa đại dương bao la, trong sự chăm sóc tận tình của thầy cô và sự bảo bọc của những chú bộ đội hải quân. Đó là hình ảnh đẹp đẽ nhất về sự tiếp nối, về một tương lai tươi sáng của chủ quyền biển đảo bền vững.
Dạo quanh các khu vườn của mỗi hộ gia đình, một màu xanh mướt mát hiện ra như một kỳ tích. Dưới bàn tay cần cù, chắt chiu từng giọt nước ngọt, từng nắm đất từ đất liền gửi ra, những luống rau muống, rau mồng tơi, cải xanh vẫn vươn mình tươi tốt. Những khu vườn ấy không chỉ cung cấp thực phẩm tươi ngon cho bữa cơm gia đình mà còn là biểu tượng của tinh thần tự lực cánh sinh, của khát vọng chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt.

Hoạt động giao lưu thể thao giữa các đại biểu và quân, dân trên đảo
Trường Sa hôm nay không chỉ có nắng, gió và sóng dữ. Trường Sa còn có hơi thở của sự sống bình yên, có tiếng cười trẻ thơ và những gia đình hạnh phúc. Chuyến đi này đã bồi đắp thêm trong tôi lòng tự hào và niềm tin sắt đá: Khi tình yêu Tổ quốc hòa quyện cùng khát vọng phụng sự, ngay cả giữa đại dương mênh mông, hoa hạnh phúc vẫn sẽ nở rộ và xanh tươi mãi mãi.
Nhà giàn DK1 - "pháo đài" chênh vênh giữa biển trời
Điểm nhấn xúc động nhất của hành trình có lẽ là khi đoàn ghé thăm Nhà giàn DK1. Đứng dưới boong tàu nhìn lên những "chuồng chim" cao vút giữa đại dương mênh mông, tôi không khỏi rùng mình trước sự hùng vĩ và cũng đầy khắc nghiệt của thiên nhiên.

Nghi lễ thả hoa xuống biền để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Do điều kiện sóng lớn, việc lên nhà giàn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những lúc đoàn phải nói chuyện với chiến sĩ qua bộ đàm vì tàu không thể cập sát. Tiếng hát của các thành viên đoàn Ngân hàng Nhà nước và cả đoàn công tác số 16 vang lên qua loa phóng thanh, hòa cùng tiếng sóng, gửi gắm tình cảm đến các chiến sĩ đang đứng trên sàn lan can nhà giàn. Những món quà được chuyển lên bằng dây tời, chứa đựng trong đó là sách báo, nhu yếu phẩm và cả những lá thư viết tay thấm đượm tình nghĩa.
Tôi tự hỏi, điều gì đã giúp các anh trụ vững nơi chỉ có bốn bề là sóng nước? Câu trả lời nằm ở bản lĩnh người lính Bộ đội Cụ Hồ. Các anh là những "mắt thần" của Tổ quốc, là cột mốc sống khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam trên thềm lục địa phía Nam.

Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank (đội mũ xanh) cùng các đại biểu đã hòa mình vào buổi giao lưu với các chiến sĩ trên đảo tạo không khí vui tươi, ấm áp tình quân dân.
Khi những con số ngành Ngân hàng hòa cùng nhịp sóng
Trong suốt chuyến đi, tôi quan sát thấy sự chăm chút của các cán bộ ngân hàng đối với từng phần quà, từng lời thăm hỏi. Ngành Ngân hàng không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn mang đến sự đồng cảm sâu sắc.

Đồng chí Chử Phương Nam, cùng đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước trao tặng những phần quà ý nghĩa cho quân và dân trên đảo
Những buổi giao lưu văn nghệ trên boong tàu hay dưới tán cây tra trên đảo là những khoảnh khắc đẹp nhất. Không còn khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên, không còn ranh giới giữa người lính và cán bộ ngân hàng. Tất cả hòa chung tiếng hát: "Gần lắm Trường Sa ơi...".


Đồng chí trưởng đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước- Chử Phương Nam cùng các thành viên đã trao tận tay các chiến sĩ những phần quà thiết thực. Sự quan tâm này không chỉ mang tính thời điểm mà là một hành trình bền bỉ của ngành Ngân hàng trong nhiều năm qua, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho quân dân trên đảo. Đó là cách mà những người làm tài chính thể hiện trách nhiệm xã hội và lòng yêu nước của mình.
Lời hứa từ đất liền

Lễ tưởng niệm các chiến sĩ trên boong tàu 491 đã anh dũng hy sinh trong trận chiến Gạc Ma
Bảy ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Khi tàu nhổ neo trở về, nghi thức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì biển đảo quê hương được tổ chức ngay trên boong tàu. Những vòng hoa đỏ thắm được thả xuống lòng biển sâu trong tiếng nhạc chiêu hồn tử sĩ da diết. Nước mắt tôi đã rơi, và tôi thấy những người đàn ông thép của đoàn công tác cũng lặng lẽ lau đi giọt lệ.

Trở về với bàn viết, với những bản tin hằng ngày, lòng tôi vẫn vương vấn mãi màu xanh của nước biển Trường Sa và sắc đỏ của lá cờ trên Nhà giàn DK1. Tôi nhận ra rằng, công việc của một Nhà báo không chỉ là đưa tin, mà là phải truyền tải được cái "thần", cái "tình" và sự hy sinh cao cả của những con người đang hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
Chuyến đi đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của tôi. Nếu trước đây tôi nhìn biển chỉ là cảnh đẹp, thì nay tôi nhìn biển thấy cả một phần lãnh thổ thiêng liêng cần được bảo vệ bằng mọi giá. Tôi hiểu rằng, sự ổn định kinh tế, sự phát triển của ngành Ngân hàng mà chúng tôi đang phục vụ, có một phần đóng góp thầm lặng của những người lính đang cầm súng ngoài khơi xa.
Trường Sa và DK1 tháng 5/2026 sẽ mãi là một ký ức không thể nào quên. Chuyến đi của đoàn công tác số 16 đã khép lại, nhưng tình cảm quân dân đã được nhân lên gấp bội.
Với riêng tôi, bài viết này thay cho lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến những chiến sĩ hải đảo. Các anh hãy vững tin, bởi sau lưng các anh là cả một đất liền yêu thương, là những trái tim luôn đập cùng nhịp với biển đảo quê hương. Chúng tôi – những người ở đất liền – xin hứa sẽ làm việc hết mình, đóng góp vào sự lớn mạnh của đất nước, để mỗi món quà, mỗi lời thăm hỏi gửi ra đảo xa ngày càng đủ đầy và ấm áp hơn.











