Truy trách nhiệm KOLs: Làm sạch thị trường, bảo vệ người tiêu dùng
Cục An toàn thực phẩm sẽ siết chặt quản lý, truy trách nhiệm KOLs quảng cáo sản phẩm nhằm làm sạch thị trường, bảo vệ người tiêu dùng.
Hàng loạt vụ việc thực phẩm chức năng giả, sản phẩm bổ sung "lách luật" quảng cáo sai sự thật… đã phơi bày những khoảng trống đáng lo ngại trong công bố, kiểm soát và hậu kiểm sản phẩm.
Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, TS. Chu Quốc Thịnh - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã chỉ ra những lỗ hổng pháp lý, nguyên nhân gốc rễ và định hướng siết chặt quản lý về lĩnh vực này.

TS. Chu Quốc Thịnh - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế
Kẽ hở khiến thực phẩm giả lộng hành
- Thưa ông, các vụ việc gần đây như kẹo rau Kera, sữa giả, thực phẩm chức năng quảng cáo sai lệch cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại trong khâu công bố, kiểm soát và hậu kiểm sản phẩm. Ông nhìn nhận như thế nào về thực trạng này và nguyên nhân chính nằm ở đâu?
TS. Chu Quốc Thịnh: Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến sai phạm trong quảng cáo, công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm chức năng, điển hình như vụ việc liên quan tới kẹo rau Kera hay các dòng sản phẩm thực phẩm chức năng giả.
Những vụ việc này cho thấy tồn tại nhiều khoảng trống, bất cập trong cơ chế pháp lý hiện hành, cần được sửa đổi, bổ sung kịp thời và phù hợp.
Thứ nhất, liên quan đến tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm. Hiện theo quy định tại Nghị định 15, các tổ chức, cá nhân được quyền tự công bố sản phẩm là thương nhân. Tuy nhiên, các thương nhân hoạt động độc lập, không có mối liên hệ chặt chẽ với cơ sở sản xuất.
Do đó, khi cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, nhiều trường hợp không thể truy vết hoặc thậm chí doanh nghiệp đã ngừng tồn tại. Ngoài ra, quy trình đăng ký thương nhân hiện quá đơn giản, cần điều chỉnh để phù hợp hơn.
Thứ hai, cơ chế tự công bố theo Nghị định 15 hiện nay đang phát sinh nhiều bất cập, đặc biệt đối với nhóm sản phẩm như thực phẩm bổ sung. Sau khi tự công bố, doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh mà không qua bước xác nhận nội dung quảng cáo. Điều này dẫn đến tình trạng doanh nghiệp tự quảng bá sản phẩm với nội dung sai lệch, phóng đại công dụng, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
Trường hợp kẹo rau Kera là một ví dụ, khi sản phẩm được tự công bố, sau đó quảng cáo sai lệch về công dụng mà không bị kiểm duyệt, gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Hiện chưa có cơ chế giám sát hiệu quả sau khi doanh nghiệp tự công bố. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chưa thực hiện đầy đủ việc rà soát, thẩm tra hồ sơ, cũng như chưa xây dựng kế hoạch hậu kiểm cụ thể. Việc giám sát, lấy mẫu sản phẩm lưu thông trên thị trường để kiểm tra chất lượng thực tế gần như chưa được triển khai đồng bộ. Đây là lỗ hổng lớn cần được bổ sung trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, việc kiểm nghiệm hiện nay mới chỉ tập trung vào các chỉ tiêu an toàn mà chưa đánh giá đến chỉ tiêu hiệu lực hoặc hàm lượng hoạt chất trong sản phẩm. Trong khi đó, đây là yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng và hiệu quả thực tế của sản phẩm. Việc không kiểm soát chỉ tiêu hàm lượng đã tạo điều kiện để một số doanh nghiệp lợi dụng, gây ra các vụ việc gian lận, lừa dối người tiêu dùng trong thời gian qua.
Chuyển thực phẩm bổ sung sang diện đăng ký bắt buộc
- Ông đánh giá như thế nào về những bất cập trong cơ chế phân loại và quản lý các nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiện nay, đặc biệt là nhóm thực phẩm bổ sung đang được áp dụng cơ chế tự công bố?
TS. Chu Quốc Thịnh: Liên quan đến cơ chế đăng ký bản công bố, hiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe được chia thành 4 nhóm. Tuy nhiên, cách phân loại và cơ chế quản lý giữa các nhóm còn nhiều bất cập, chưa nhất quán và thiếu rõ ràng, gây khó khăn cho cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong quá trình triển khai thực hiện.
Thứ nhất, nhóm thực phẩm bổ sung hiện đang được áp dụng cơ chế tự công bố. Tuy nhiên, bản chất của nhóm này là gồm các sản phẩm có chứa vi chất, hóa chất và các hoạt chất sinh học. Việc để nhóm sản phẩm này nằm trong diện tự công bố đã phát sinh nhiều bất cập trong thời gian qua.
Thứ hai, cơ chế đăng ký bản công bố hiện đang chia thành nhiều nhóm. Trong đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là nhóm duy nhất đang được kiểm soát ở mức cao hơn. Tuy nhiên, các nhóm sản phẩm khác như thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, đặc biệt là về hồ sơ kỹ thuật và chỉ tiêu chuyên môn.
Hiện nay, hồ sơ công bố theo cơ chế tự công bố quá đơn giản, chủ yếu bao gồm một bản thông tin công khai, kèm theo phiếu kiểm nghiệm giới hạn; các tài liệu chứng minh công dụng sản phẩm gần như không bắt buộc, hoặc chỉ ở mức hình thức.
Thứ ba, nếu đối chiếu với kinh nghiệm quốc tế như Úc, Canada, Mỹ thì các quốc gia này đều quản lý chặt chẽ nhóm thực phẩm bổ sung từ khâu nghiên cứu, phát triển, đăng ký sản phẩm đến quá trình đưa ra thị trường. Họ kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất, nguyên liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ đầu.
- Việc hậu kiểm thời gian qua bị đánh giá là thiếu chủ động và còn hình thức. Dự thảo nghị định sửa đổi sẽ có những điểm mới nào trong kiểm soát sau công bố, đặc biệt là về trách nhiệm của các cơ quan liên quan?
TS. Chu Quốc Thịnh: Dựa trên kinh nghiệm đó, trong thời gian tới, chúng tôi dự kiến sẽ xây dựng bộ hồ sơ chặt chẽ hơn áp dụng cho nhóm sản phẩm thực phẩm bổ sung. Cụ thể, sẽ chuyển nhóm sản phẩm này từ cơ chế tự công bố sang diện phải đăng ký, đồng thời yêu cầu tuân thủ các hồ sơ kỹ thuật nghiêm ngặt, không chỉ dừng lại ở thông tin mô tả đơn giản như hiện nay.
Theo đánh giá của chúng tôi, nếu thực hiện kiểm soát chặt chẽ cả khâu tiền kiểm lẫn hậu kiểm sẽ góp phần hạn chế tối đa tình trạng doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở pháp lý. Thực tế cho thấy, không ít doanh nghiệp có hành vi phối trộn các thành phần không cần thiết, không hợp lý hoặc thiếu nghiêm túc trong nghiên cứu sản phẩm dẫn đến việc sản phẩm không đảm bảo chất lượng, vi phạm các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật.
"Thanh lọc" quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mạng
- Hiện nay, hoạt động quảng cáo sai lệch đang bùng nổ trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử với sự tham gia của nhiều KOLs. Vậy dự thảo nghị định mới sẽ có cơ chế kiểm soát ra sao đối với các nội dung quảng cáo sai phạm này?
TS. Chu Quốc Thịnh: Một vấn đề khác cũng đang nổi lên là hoạt động quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo sản phẩm không đúng công dụng, không qua xác nhận. Hiện nay, nhiều trường hợp quảng cáo được phát tán trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội, trong đó có sự tham gia của các KOLs, người nổi tiếng, người ảnh hưởng. Điều này gây khó khăn trong kiểm soát và ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức, hành vi của người tiêu dùng.
Do đó, trong dự thảo nghị định sắp tới, chúng tôi định hướng tăng cường trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc phối hợp xử lý, gỡ bỏ quảng cáo sai phạm trên nền tảng số và mạng xã hội.
Siết chặt quản lý đối với 3 nhóm đối tượng chính: Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh là đơn vị chủ quản sản phẩm; các tổ chức phát hành quảng cáo; người thực hiện quảng cáo (KOLs, influencers...) yêu cầu chịu trách nhiệm về nội dung và tính trung thực của thông tin quảng bá.
Xây dựng bộ quy tắc ứng xử và đạo đức trong hoạt động quảng cáo, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chuẩn mực nghề nghiệp, đảm bảo nội dung quảng cáo phù hợp với bản chất, công dụng thực tế của sản phẩm.

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, Thùy Tiên trong một quảng cáo thổi phồng công dụng của kẹo rau Kera
- Ông có thể chia sẻ thêm về tiến độ ban hành và những điểm trọng tâm trong dự thảo Nghị định mới mà Bộ Y tế bổ sung sau các vụ việc gần đây?
TS. Chu Quốc Thịnh: Về công tác hậu kiểm, chúng tôi đang nghiên cứu mô hình quản lý của Mỹ và một số nước EU để tích hợp vào nội dung nghị định sửa đổi. Tại các quốc gia này, ngoài việc có khung pháp lý đầy đủ còn có sự đồng hành chặt chẽ giữa ý thức tự tuân thủ của doanh nghiệp, người tiêu dùng và năng lực giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Đây sẽ là định hướng quan trọng để hoàn thiện hệ thống hậu kiểm tại Việt Nam trong thời gian tới.
Hiện nay, nhiều quốc gia đã áp dụng kết hợp đồng thời cả hai hình thức quản lý, tiền kiểm hồ sơ và hậu kiểm thực tế. Trong đó, tiền kiểm được thực hiện rất chặt chẽ với khối lượng nội dung cần kiểm tra kỹ lưỡng (ước tính chiếm khoảng 40% so với một bộ hồ sơ thông thường).
Bên cạnh đó, hậu kiểm được triển khai rất mạnh. Đây là điểm quan trọng mà chúng tôi đang học hỏi từ kinh nghiệm của Mỹ và một số quốc gia khác.
Trong thời gian tới, chúng tôi dự kiến sẽ bổ sung quy định cụ thể về hậu kiểm, bao gồm: Quy định rõ chu kỳ hậu kiểm định kỳ để đảm bảo giám sát thường xuyên; Bổ sung hình thức hậu kiểm đột xuất đối với các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm hoặc phản ánh tiêu cực từ người tiêu dùng và báo chí.
Thứ hai, trong công tác hậu kiểm, chúng tôi xác định phát huy vai trò của hệ thống kiểm nghiệm, đặc biệt là việc chủ động lấy mẫu trên thị trường để giám sát chất lượng sản phẩm. Một sản phẩm chỉ thực sự được kiểm soát tốt khi không chỉ dựa vào hồ sơ mà còn phải kiểm tra thực tế về chất lượng khi lưu hành trên thị trường.
Thứ ba, chúng tôi cũng quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan trong công tác hậu kiểm. Các đơn vị này sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch hậu kiểm định kỳ và hậu kiểm đột xuất hằng năm, nhằm chủ động triển khai giám sát và đảm bảo tính hiệu quả của công tác quản lý.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất trong hậu kiểm là phải có cơ sở khoa học và công cụ thực tế để kiểm tra chất lượng sản phẩm. Cần sớm xây dựng bộ tiêu chí và tiêu chuẩn chung để quản lý chất lượng sản phẩm thực phẩm chức năng.
Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với các viện chuyên ngành để triển khai xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng thống nhất cho thực phẩm chức năng. Việc xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia sẽ là một trong những nội dung trọng tâm được đưa vào dự thảo nghị định sắp tới.
Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều hình thức kinh doanh mới đã phát sinh, đặc biệt là kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử với sự tham gia của các đối tượng vi phạm rất tinh vi, khó kiểm soát. Để ứng phó hiệu quả, chúng tôi đã đề xuất bổ sung vai trò của một số bộ, ngành trong quản lý thực phẩm và thực phẩm chức năng.
Hiện nay, dự thảo nghị định mới về quản lý thực phẩm chức năng đã được Bộ Y tế xây dựng và thông qua Bộ Tư pháp, đồng thời đang xin chủ trương của Chính phủ. Sau những vụ việc nghiêm trọng gần đây liên quan đến các sản phẩm thực phẩm giảm cân không an toàn, Bộ Y tế đã bổ sung thêm khoảng 10 nội dung vào nghị định nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn tối đa hành vi gian lận, sản xuất, quảng bá sản phẩm không đúng quy định.