Truyện ngắn: Bừng tỉnh
Trời Xiêng Khoảng sáng sớm quá tĩnh lặng, những đám mây sương trắng đục xóa mờ mọi đường biên, khiến cảnh vật như trong một giấc ngủ mơ.
Đoàn nhẹ bước qua võng Tú nằm, khều nhẹ. Tú khẽ giật mình, xoay người định ngủ tiếp, nhưng Đoàn thì thào vào tai đồng đội, lập tức Tú nhỏm dậy.
Tú đeo ba lô, Đoàn đi tay không. Họ lặng lẽ ra khỏi khu Tiểu đội 5 tạm đóng quân. Hai anh bộ đội Việt Nam tiến về hướng con đường cái dẫn đến một khu làng người Lào. Đêm qua khi hành quân, họ đã cẩn thận quan sát các dấu vết và đặc điểm địa hình, xác định vị trí khu làng, để sáng nay tiến đến mau lẹ.
Lúc bom đạn Mỹ rải thảm bên đất ta dọc dãy Trường Sơn, với ý đồ rằng làm trụi cây rừng, khiến rừng không thể “che bộ đội” được nữa, thì quân ta lại chuyển sang hành quân bên đất Lào, tiến vào miền Nam.
Dân Lào với dân Việt là anh em lâu đời, người dân dọc biên giới Việt Lào qua lại thăm nhau như hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Tình cảm khăng khít bền vững qua bao thử thách của thời gian, Mỹ làm sao hiểu thấu. Dân Lào thương bộ đội Việt Nam như con em trong gia đình vậy.
Lọt vào làng, Đoàn liếc ngang dọc, kiếm một ngôi nhà gạch trông khá giả, dừng lại trước ngõ. Một đứa, rồi thêm một đứa bé Lào chạy ra. Chúng mặc những chiếc áo màu vàng nhạt khá tươm tất.
- Bố mẹ các cháu đâu? – Đoàn hỏi.
Hai đứa trẻ ngơ ngác không hiểu. Cả Đoàn và Tú thì đều không nói được tiếng Lào. Thế là cả hai khoa tay múa chân, chỉ vào trong nhà, ra hiệu gọi người lớn ra. Một lúc sau thì chừng như đã hiểu, đứa trẻ lớn hơn để em nó đứng đó với hai người lạ, còn nó chạy vào trong nhà. Chừng vài ba phút sau, nó đi ra cùng một thanh niên Lào, khoảng ngoài hai mươi tuổi.
- Lấy đồ ra đi Tú! – Đoàn giục.
Tú hạ ba lô, lôi từ trong đó một xu chiêng phụ nữ, khăn mùi soa, chìa ra trước mặt người thanh niên.
Anh thanh niên Lào hơi ớ người, nhưng chỉ chừng nửa phút, anh ta hiểu ra, cầm lấy cái xu chiêng và hỏi rất nhanh một câu tiếng Lào.
Đoàn bèn giơ ba ngón tay lên. Anh thanh niên lắc đầu, giơ một ngón tay. Đoàn cầm lại cái xu chiêng, kéo giãn nó ra, ý nói chất liệu tuyệt vời, rồi lại giơ ba ngón tay lên. Anh thanh niên Lào lắc lắc đầu, nhưng lần này giơ hai ngón tay. Đoàn gật đầu. Cuộc trao đổi diễn ra nhanh gọn. Anh thanh niên vẫy họ theo anh vào nhà. Anh lấy xu chiêng, khăn mùi soa, và bắt ba con gà trói ngoéo lại, đưa cho hai anh bộ đội Việt Nam.
Họ đổi thêm được hai con gà nữa ở một gia đình khác, rồi với “chiến tích” năm con gà béo kêu quang quác suốt dọc đường về, họ hỉ hả cười nói. Về gần đến đơn vị, họ vặn cổ ba con gà trống, giữ lại hai con gà mái.
Bữa ấy, tiểu đội được ăn tươi. Trong bữa ăn, Đoàn cố ý tiếp cho Chí tiểu đội trưởng miếng đùi gà. Chí chẳng nói năng, cứ thế ậm ừ rồi chén hết miếng đùi gà. Đoàn tiếp thêm cho thủ trưởng miếng đầu gà, Chí vẫn chén tì tì, khen thịt gà tươi ngọt. Ăn xong, Chí xoa bụng đứng lên:
- Cho dù thịt gà rất ngon, anh em được bồi dưỡng sức khỏe, nhưng tôi vẫn phạt hai đồng chí Đoàn và Tú vì tội buôn bán bất hợp pháp, lợi dụng bà con nhân dân Lào anh em. Hình phạt là một ngày nhốt trong nhà sắt!
***
Trước khi đóng cánh cửa duy nhất của “nhà sắt” – một chiếc container cũ tận dụng làm nhà tạm giam những anh lính bất tuân quy tắc, vi phạm kỷ luật hoặc dám cãi thủ trưởng – Tùng nói nhỏ với Tú và Đoàn:
- Chúng mày chịu khó một tý. Tao cực chẳng đã mới phải làm chuyện này. Dù đây là lệnh ông Chí, nhưng tao vẫn xin lỗi tụi mày!
Đoàn và Tú nhìn nhau, không nói gì. Cánh cửa đóng lại, tối sầm, dường như màn đêm ập đến trong một tích tắc. Cánh cửa địa ngục mở ra không báo trước. Đoàn rùng mình. Hai người đứng lặng trong bóng tối.
Có một vệt sáng mảnh len vào từ khe dưới cửa “nhà sắt”. Đoàn trân trân nhìn vệt sáng ấy đến dăm phút, vẫn không tin là Chí ra tay phạt họ, dù anh ta vẫn ăn thịt gà hôm đó. Lại còn chén hẳn hai miếng đùi gà ngon nhất, và cái đầu gà! Con người này quả là đáng sợ!
- Đồ của nợ! – Tú lẩm bẩm rồi ngồi phệt xuống, nằm dài trên sàn.
Dần dần, ánh mắt quen với bóng tối, Đoàn lần đến vách container, ngồi dựa vào đó. Cảm giác giận dữ lôi anh trở lại một ký ức mà anh đã quyết muốn quên. Hồi đó, Chí và Đoàn học cùng lớp Bảy trường làng Lai Xá.
Đoàn cao và khỏe hơn Chí, nhưng Chí học giỏi hơn, lại là lớp trưởng, nên trong mọi việc, Chí đều sai bảo, ép Đoàn làm những việc nó không thích, ví dụ như dọn nhà vệ sinh, tưới hàng cây các đoàn viên thanh niên trồng ở trường. Mỗi đoàn viên mới theo quy định của nhà trường, đều phải mang một cây đến trồng ở khuôn viên lấy bóng mát.
Một lần, Đoàn chơi đùa với đám bạn nam, đuổi nhau, nhảy lên bàn làm gãy cái bàn cũ đã mọt. Đoàn bị cô chủ nhiệm phạt làm bản kiểm điểm và dọn vệ sinh toàn khu trường. Chí nhân lúc cô giáo chủ nhiệm không có ở đấy, ép Đoàn quỳ xuống trước bãi phân bò ị ra trên bãi cỏ phía sau dãy nhà lớp Bảy.
Đoàn không chịu, nhưng Chí ép quá, dọa nếu không làm, thì nó mách cô chủ nhiệm là Đoàn chống đối. Đoàn đành nhẫn nhục quỳ xuống, nào ngờ thằng Chí đẩy nó ngã dúi mặt vào đống phân.
Đoàn điên tiết bật dậy, tay túm cổ thằng Chí, dập đầu nó vào đống phân bò. Hai đứa đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết. Quần áo nát nhừ, mặt mũi be bét máu lẫn phân bò. Qua đợt đó, Đoàn bỏ học, phần vì bị kỷ luật nặng, phần vì không muốn nhìn mặt thằng Chí.
Nào ngờ, đi bộ đội, Đoàn gặp lại Chí, mà giờ đây, hắn lại là thủ trưởng của anh. Ông trời ơi sao ông khéo sắp đặt. Từ hồi gặp lại Chí trong hoàn cảnh trận mạc, Đoàn cố gắng quên đi ký ức tồi tệ. Nhưng mà hôm nay, khi hình phạt trớ trêu giáng xuống, thì anh không thể chặn được dòng thác lũ ấm ức xưa ào ạt trở về trong tâm trí. Hóa ra anh đã lầm.
Khi cầm súng đứng trong một chiến tuyến, chiến đấu với quân giặc ngoại xâm, có lúc anh đã nghĩ, mình không còn vấn đề gì với Chí nữa rồi, mình đã chiến thắng ký ức xấu. Thậm chí mình có thể hy sinh vì Chí. Anh đã sung sướng với ý nghĩ cao cả ấy. Nhưng rồi thì…
Thời gian trôi qua thật chậm, mà cái nóng tăng lên mỗi lúc một nhanh. “Nhà sắt” ngột ngạt đến không chịu nổi. Cái nóng hầm hập của không khí bị đốt cháy trong nắng Lào, sự thiếu dưỡng khí khiến cái “nhà sắt” trở thành vật dụng lý tưởng bức tử con người.
Mồ hôi túa ra liên tục khiến cả Đoàn và Tú phải cởi áo ra. Đoàn chỉ dám uống dè từng hớp nước nhỏ trong cái bi – đông sắt, chỉ sợ hết nước mau chóng. Cả hai đều không biết là mấy giờ trôi qua rồi. Chỉ biết là nóng, nóng, nóng!
Đoàn thở hổn hển, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh. Mồ hôi vẫn không ngừng tuôn. Anh cởi nốt quần vo lại thành cái gối, nằm xuống và cố duy trì hơi thở. Lát sau, không chịu đựng nổi, anh bò ra phía vệt sáng le lói nơi khe cửa dưới, đẩy Tú ra:
- Lùi ra cho tao hít chút không khí, tao chết đến nơi rồi!
Người Tú oặt lại như không còn sức sống. Đoàn ghé sát mũi vào khe cửa cố hít không khí tươi lọt vào.
- Cho tao đi vệ sinh – Tú gào lên – Mày gọi thằng Tùng, bảo nó mở cửa cho tao đi cầu nhanh lên!
Ừ, sáng kiến! Có thế mà không nghĩ ra, cứ chịu chết từ nãy. Đoàn đứng dậy, tay đập mạnh vào cửa sắt.
- Tùng ơi, mở cửa mau!
Không thấy ai trả lời, Đoàn đập cửa mạnh hơn. Cườm tay anh tóe máu. Dường như mọi sức mạnh anh dồn cả vào cú đấm cửa.
Thời gian dường như ngừng trôi. Hay là hai người họ đã rơi xuống địa ngục? Họ có gào thét cỡ nào thì cũng chẳng có ai nghe thấy?
Cửa mở. Gió nóng cùng ánh sáng ùa vào. Không khí tươi ùa vào. Đoàn nhắm mắt há miệng đớp khí tươi. Anh gần như ngã đổ ra phía ngoài.
Tùng ngạc nhiên nhìn vào phía trong. Tú trần trụi nằm đó, da tái mét, mắt nhắm nghiền vì chói hay nó đã chết rồi! Anh rùng mình, lao vào xốc đồng đội dậy.
Tùng để cho hai người ngồi nghỉ dưới bóng cây chùm ruột một lát, ái ngại nhìn cả hai. Anh nỡ lòng nào bảo họ trở lại “nhà sắt” bây giờ? Nhưng để họ ngồi đây lâu, thì anh không hoàn thành nhiệm vụ. Anh trút đầy bi – đông nước cho hai người, rồi bảo:
- Chúng mày cần đi vệ sinh thì đi lẹ lên, rồi tiếp tục.
- Nóng như thế, vắt kiệt cả máu thành mồ hôi, còn éo nước đâu mà đi tiểu! – Tú bực mình văng tùm lum - Có giết, tao cũng không trở vào trong đó nữa.
Mẹ nó chứ!
- Quỷ chứ không phải người! – Đoàn thốt lên.
- Chúng mày không chịu vào thì chết cả ba! – Tùng lấm lét nhìn quanh.
- Mẹ cái thằng độc ác hết phần của quỷ! – Tú hăng lên – Đoàn quân nào hành quân qua đất Lào mà chẳng đem đồ đổi thức ăn. Có sao đâu. Thế mà nó phạt mình. Diệt quân thế này thì còn sức đâu đánh giặc!
- Hình phạt vui nhỉ! – Tiếng nói sắc lạnh vang lên khiến cả ba anh lính giật mình quay lại. Chí lăm lăm khẩu súng lục trong tay, chĩa vào từng người – Tại sao các anh ngồi ở đây? Tùng canh gác thế này hả?
- Dạ thưa thủ trưởng. Họ muốn đi vệ sinh. Vả lại trong đó nóng quá, thiếu oxy. Em cho họ ra nghỉ một chút, không thì cả hai chết mất!
- Không trình bày! – Chí quát – đưa họ trở lại “nhà sắt” ngay. Thực hiện nghiêm, tôi sẽ quay lại kiểm tra. Nếu cậu để họ ra lần nữa, tôi sẽ tống cả cậu vào đó!
Cố nén cơn uất nghẹn, Đoàn cúi đầu đi về phía “nhà sắt” cùng Tú. Lại rơi thỏm vào hố đen lò hơi địa ngục, anh ước mình được chết đi. Nếu anh không chết, anh thề sẽ giết Chí.
Sau khi Tùng đã khóa cửa “nhà sắt”, Chí còn đứng lại đó, mắng mỏ anh lính trơn một hồi. Tùng bặm môi không nói gì. Chí quay đi một lát, rồi không biết nghĩ thế nào, lộn trở lại.
Tùng nhìn thấy thủ trưởng trở lại, chột dạ nghĩ: “Hắn nghi mình sẽ lại mở cửa cho hai tên kia chăng? Mà mình sẽ mở thật ấy chứ. Mình không thể để chúng nó bị chết hấp hơi như thế. Mà thủ trưởng cứ lộn đi lộn lại thế này, thì mình phải làm sao đây”.
- Cậu nghĩ thế nào? Lúc nãy cậu bảo họ sẽ chết. Không đùa chứ!?
- Thủ trưởng ơi, chết thật đấy! Em van thủ trưởng, thả họ ra đi, họ làm vậy cũng vì anh em cả thôi, chứ họ có ăn gà một mình đâu.
- Thôi được, lệnh đã phát ra thì không thay đổi. Nhưng mà đợi khi tôi đi khỏi đây được một lúc, cậu lại cho hai tên đó ra. Tôi sẽ không trở lại nữa đâu. Việc này tuyệt đối bí mật!
- Tuân lệnh, thưa thủ trưởng! – Tùng đứng nghiêm, giơ tay chào.
***
Đoàn đang hì hục đào công sự, thì nghe tiếng gà cục tác. Anh bỏ xẻng nhảy lên khỏi hố sâu ngang hông, đi vội về phía tiếng gà báo hiệu. Kia rồi, con gà mái mơ đang nghển cổ cục tác bên bụi cây con khỉ. Đây là con gà anh đổi được của người dân Lào hôm ấy, anh đã quyết định không thịt mà nuôi để nó đẻ trứng, có nguồn dưỡng chất nuôi anh trong chiến trường.
Đoàn ngồi thụp xuống, lia mắt nhìn một lượt khắp bụi rậm. Con gà mái lập tức nhảy lên vai anh, dụi mỏ vào tai vào tóc anh như kể công. Anh đưa một tay vỗ về lên mình con gà và tiếp tục tìm kiếm:
- Mày đẻ trứng rồi hả, ngoan lắm. Nhưng trứng lăn đâu rồi, chỉ tao biết để tao nhặt chứ, không cú cáo nó ăn mất thì uổng phí cơm gạo nuôi mày!
Vừa lẩm bẩm xong câu đó thì nhìn thấy ánh trăng trắng sau lớp lá mục, anh thò tay nhặt quả trứng gà lên, còn âm ấm. Anh bóc một đầu vỏ trứng, hút dòng chất lỏng ngon ngọt bổ dưỡng một hơi rồi liếm mép. Ngon tỉnh cả người!
Đoàn ngồi lại một lúc trên lớp lá mục, quài tay ra sau lưng, tóm con mái mơ rồi để trong lòng vuốt ve ấp ủ. Con mái mơ này đã thành tri kỷ của anh. Anh bớt một chút từ suất cơm của mình hàng ngày nuôi gà, gà đẻ trứng cho anh ăn. Anh nuôi nó, nó nuôi lại anh. May mà có nó nên anh khỏe. Khi anh đào công sự, nó quanh quẩn kiếm giun, dế.
Khi anh hành quân, nó đậu trên ba lô, hoặc anh cắp nó ở nách. Buổi tối, anh cũng cho nó nằm võng cùng để tránh chồn cáo. Những lúc quần nhau với địch, thì anh giấu vội nó một chỗ kín đáo nhất có thể. Sau trận đánh, anh đi tìm, nó luôn biết kiên nhẫn chờ chủ, ở nguyên chỗ đó hoặc chỉ loanh quanh gần đó chứ không đi lạc.
Vuốt ve con gà mái mơ, Đoàn lại nhớ đến Tú. Tú đã trúng đạn pháo địch trong một trận đánh ác liệt ở Đắc Min. Con gà mái mơ của Tú lại thoát chết, sau trận đánh, Đoàn tìm được con gà mái, định bụng đưa cho Tùng nuôi, nhưng thủ trưởng Chí lại quyết định dùng con gà để làm lễ tế cho Tú. Sau lễ tế, trong bữa ăn có thịt, Đoàn không động vào một miếng thịt gà nào.
***
Tiểu đội đang hành quân trong đêm, Đoàn đi trong nhóm đầu, con gà mái mơ vẫn đậu trên vai anh. Bỗng có tiếng đạn rít bên tai, tiếng gà kêu cái oác! Đoàn phản xạ nằm xuống, tay phải đưa khẩu AK lên trước, tay trái vẫn quờ lên vai tìm con gà. Không thấy nó đâu nữa.
Tiếng đạn vẫn chiu chíu đan nhằng nhịt trong không gian. Vài quả pháo cối vọt tới nổ tung, xé vụn đội hình. Tiểu đội đã trúng ổ phục kích. Đoàn lết về phía một tảng đá lớn mà anh vừa nhận ra trong ánh chớp lóe từ quả đạn nổ. Anh ém mình dưới tảng đá, dùng trực giác đánh giá tình hình.
Một bóng đen cũng vừa tấp xuống khe tảng đá. Đoàn nhận ra Tiểu đội trưởng Chí.
- Thủ trưởng có sao không? – Đoàn thốt khẽ.
- Suỵt! - Chí gắt nhỏ - Không được ém ở đây. Địch phía cánh trái. Tiến lên mau, nã đạn phía ấy! Tôi yểm trợ phía sau.
Đoàn bật dậy, vừa chạy lom khom vừa nã đạn phía trái. Nhưng không hiểu sao, trong tích tắc anh ngoái lại, thấy bóng Chí chạy về phía phải, lưng quay lại phía anh.
Ruột vừa thắt lại, vừa cuộn lên. Đoàn quay ngược hướng súng, nhắm thẳng vào tấm lưng ấy!
Bỗng dưng, xung quanh chợt lặng như tờ. Ngón tay trên cò súng của Đoàn đờ ra. Anh rùng mình hạ súng xuống. Đúng lúc ấy, Chí quay lại. Ánh mắt họ chạm nhau.
Khoảnh khắc sinh tử, dẫu đến chết thì Chí cũng khó xóa đi cảm giác lúc ấy. Đoàn trân trân nhìn Chí, rồi anh buộc mình quay đi. Cơn tắc nghẹn nơi ngực anh dần dần lỏng ra. Anh hít một hơi thật dài, bừng tỉnh. Con quái vật trong anh vừa biến mất.
Đoàn tấp trở lại sau tảng đá, đúng lúc này loạt đạn địch lại tiếp tục khai hỏa, từ hướng trái tuôn về phía anh… Anh bình tĩnh vừa di chuyển vừa nổ từng phát súng chắc nịch. Và lát sau, anh chợt nhận ra, còn một loạt đạn khác, hối hả hơn, tuôn về phía địch, từ phía sau anh.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-bung-tinh-post665084.html