Truyện ngắn: Cái chữ đuổi con ma
- Bản Hầu Thào nằm vắt vẻo trên sườn núi cao, nơi mây mù giăng lối quanh năm như những dải lụa trắng khổng lồ quấn lấy những nếp nhà trình tường màu đất nung. Ở đó, cậu bé Páo, mười một tuổi, đang học lớp 5 tại ngôi trường tiểu học lợp mái tôn đỏ rực giữa màu xanh của đại ngàn. Páo nhanh nhẹn như con sóc rừng, đôi chân trần của cậu đã quen với những mỏm đá tai mèo nhọn hoắt.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời vùng núi cao lạ lắm. Nắng mới hửng lên được một lúc thì mây đen từ phía đỉnh Tây Côn Lĩnh kéo về, xám xịt và nặng nề. Páo vác chiếc quẩy tấu lên rừng kiếm củi giúp mẹ. Cậu nghĩ bụng: "Phải nhanh cái chân lên, không mưa nó đổ xuống đầu thì khổ".
Páo mải mê chặt những cành củi khô, mồ hôi nhễ nhại lăn trên gò má rám nắng. Bất thình lình, một cơn mưa rừng xối xả ập xuống. Mưa ở vùng cao không giống mưa dưới xuôi, nó quất ràn rạt vào mặt, lạnh buốt thấu xương. Páo cố gồng mình vác bó củi nặng về nhà. Khi vừa chạm chân đến bậc cửa gỗ, đầu óc cậu quay cuồng, mắt hoa lên. Páo chỉ kịp quăng bó củi xuống sân rồi đổ vật xuống phản, người run lên cầm cập.
Mẹ Páo đang dệt lanh bên hiên, thấy con ngã quỵ thì hốt hoảng buông thoi. Bà sờ lên trán con, thảng thốt kêu lên:
- Ối giàng ơi! Sao người thằng Páo nóng như hòn than thế này?

Bố Páo đi nương về, thấy con nằm lịm, hơi thở khò khè như tiếng bễ lò rèn, ông đập tay xuống đùi đánh đét một cái:
- Hỏng rồi! Chắc chắn là con ma ở khe suối nó bắt lấy cái hồn thằng Páo rồi.
Thế là, thay vì lấy bát nước ấm hay đắp cái khăn ướt, bố Páo vội vàng chạy đi tìm thầy cúng về để bắt con ma cho con.
Thầy cúng đến, mang theo một con gà trống thiến và hũ rượu ngô thơm nồng. Tiếng chuông lắc, tiếng lầm rầm khấn vái vang lên suốt cả buổi chiều. Khói hương nghi ngút làm không khí trong căn nhà trình tường vốn đã kín mít càng thêm ngột ngạt. Nhưng lạ thay, tiếng "phép thuật" của thầy cúng càng lớn thì cái mặt thằng Páo càng tái đi, đôi môi khô khốc nứt nẻ, nó bắt đầu nói sảng.
Đúng lúc ấy, cô giáo Mai - giáo viên chủ nhiệm của Páo - ghé thăm nhà. Cô mang theo mấy cuốn vở mới để thưởng cho Páo vì bài kiểm tra Toán hôm trước đạt điểm mười. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng cúng bái rùm beng và vẻ mặt nguy kịch của học trò, cô Mai rụng rời chân tay.
Cô vội vã len qua đám đông, quỳ xuống bên cạnh Páo, áp tay lên trán cậu bé và nói:
- Hai bác ơi! Páo bị sốt cao co giật rồi, phải đưa đi bệnh viện ngay thôi! Cúng thế này không khỏi được đâu, để lâu là nguy đến tính mạng đấy!
Bố Páo đứng chắn trước cửa, nét mặt nghiêm nghị:
- Cô giáo biết cái chữ, nhưng không biết con ma đâu. Thầy cúng đang bắt ma cho nó đấy. Đi bệnh viện, các bác sĩ làm sao có "phép" mà đánh đuổi con ma rừng được?
Cô Mai hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Cô biết ở đây, lòng tin vào hủ tục còn nặng hơn cả khối đá núi khổng lồ ngoài kia. Cô nhẹ nhàng nói, giọng vừa kiên quyết vừa khẩn thiết:
- Bác ơi, bác có nhớ thằng Mùa cùng học lớp với Páo không? Tháng trước nó cũng bị thế này, nhà nó mời thầy cúng về ba ngày, mất ba con gà, hai con lợn mà nó cứ lịm đi. Đến khi em đưa nó ra bệnh viện, bác sĩ cho uống mấy viên thuốc trắng to bằng hạt ngô, tiêm cho một mũi là hôm sau nó đã đòi ăn mèn mén rồi. Bác sĩ họ có cái "phép" của khoa học, họ bắt được cái "con ma bệnh" ở trong người cơ bác ạ!
Mẹ Páo nghe đến đây thì mủi lòng. Nhìn con trai bé bỏng đang vật vã, bà nắm lấy tay chồng, mếu máo:
- Hay là nghe cô giáo một lần đi ông? Mất con lợn, con gà tôi không tiếc, chỉ sợ mất thằng Páo thôi...
Sau một hồi đắn đo, bố Páo gật đầu. Ông cùng dân bản khiêng Páo trên chiếc võng tre, băng qua những con dốc trơn trượt để ra đường lớn, nơi xe cấp cứu đang đợi.
Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán Páo bị viêm phổi cấp do cảm lạnh quá nặng. Páo được truyền dịch, tiêm thuốc và nằm trong phòng ấm. Cô giáo Mai và gia đình túc trực bên cạnh. Nhìn những giọt dịch truyền chảy đều, bố Páo vẫn chưa hết lo âu, mắt không rời cửa sổ vì sợ "con ma" đi theo đòi hồn con.
Nhưng điều kỳ diệu đã đến. Chỉ sau một đêm, cơn sốt lui dần. Đến sáng ngày thứ ba, Páo đã có thể ngồi dậy, đôi mắt tinh nhanh trở lại. Cậu nhìn mẹ rồi thào thào:
- Mẹ ơi, con đói... Con muốn ăn bát cháo nóng.
Mẹ Páo mừng phát khóc. Bà chạy ra hành lang, nắm chặt lấy tay cô giáo Mai:
- Cô giáo nói đúng quá! Bác sĩ giỏi quá! Con ma nó sợ thuốc của bác sĩ nên nó chạy mất rồi cô ạ!
Ngày Páo xuất viện, cả xóm bản Hầu Thào kéo ra xem. Mẹ Páo đứng giữa sân, bà dọn dẹp đống tro hương, chuối cúng còn sót lại, dõng dạc nói với mấy bà hàng xóm:
- Các bà ạ, chẳng có con ma suối, ma rừng nào cả! Tại thằng Páo nhà tôi đi lấy củi gặp mưa, người nó yếu nên cái bệnh nó nhập vào thôi. Bác sĩ bảo đó là viêm phổi. May mà có cô giáo và bác sĩ, chứ cứ tin thầy cúng thì chắc giờ tôi mất con rồi.
Một cụ già chống gậy, vuốt chòm râu bạc, gật gù:
- Phải đấy! Con ma thì chưa ai thấy bao giờ, nhưng viên thuốc của bác sĩ làm thằng Páo tỉnh lại thì mắt ta đã thấy, tai ta đã nghe. Từ nay, bản mình ai ốm đau là phải đi trạm y tế, đi bệnh viện thôi. Đừng mời thầy cúng cho tốn gà, tốn lợn mà người thì vẫn héo như cái lá ngô gặp nắng.

Minh họa: Vũ Như Phong
Páo đứng bên cạnh cô giáo Mai, tay ôm chặt cặp sách. Cậu hiểu rằng, con chữ cô dạy không chỉ giúp cậu biết đọc, biết viết, mà còn là ánh sáng để xua tan bóng tối của những hủ tục lạc hậu đang bủa vây bản làng.
Nắng chiều nhuộm vàng những nương ngô. Tiếng cười của trẻ nhỏ vang vọng khắp thung lũng. Trên con đường mòn về bản, bước chân Páo hôm nay hình như nhẹ tênh, vì cậu biết mình đã thực sự vượt qua được "con ma" lớn nhất đời mình: đó chính là sự thiếu hiểu biết...
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/truyen-ngan-cai-chu-duoi-con-ma-5103062.html
