Truyện ngắn:Mùa hồng của mẹ

Đầu thu, không khí trong lành mang theo làn gió nhẹ phả vào không gian chút hơi lạnh chớm mùa, làm cho khu chợ quê như tỉnh giấc sớm hơn thường lệ. Mẹ đang mặc cả mớ rau muống thì chợt quay đầu nhìn sang góc chợ.

Minh họa Lý Long

Minh họa Lý Long

Dưới tấm bạt xanh đã bạc màu, cô Tư vừa bày xong một mẹt hồng. Những quả hồng còn nguyên lớp phấn mỏng, quả vàng xen lẫn quả xanh, nằm nép mình trên mấy tàu lá chuối vẫn còn đọng vài giọt nước. Không hiểu sao cả nhà tôi lại yêu thích thứ quả này đến thế... Vừa trông thấy mẹ tôi đi tới, cô Tư đã nở nụ cười đôn hậu:

- Chị đến khéo ghê! Mới đầu mùa mà hồng đã có nhiều rồi này. Năm nay Thu về sớm thật đấy!

Mẹ cũng cười, không trả lời ngay, chỉ bước sang, cúi xuống cầm thử một quả hồng rồi xoay nhẹ trong lòng bàn tay như gặp lại một người quen cũ.

Phiên chợ sáng vẫn rộn ràng như mọi ngày. Tiếng dao băm thịt lốc cốc từ quầy bên kia vọng sang. Mùi rau húng mới cắt quyện với mùi lá chuối ướt sau cơn mưa đêm. Một bà cụ ôm rổ trứng gà len qua đám đông, miệng không quên gọi với người bán cá giữ giúp mớ rau còn gửi nhờ. Gió ban mai thổi nhẹ qua những mái bạt xiêu vẹo, mang theo không khí hối hả nhưng ấm áp tình quê.

- Hồng đầu mùa lựa kỹ mới ngon nhé chị.

Cô Tư vừa nói vừa lấy cân. Mẹ gật đầu. Bàn tay lần lượt nhấc từng quả hồng lên xem. Quả nào vàng quá, mẹ lại đặt xuống, chỉ chọn những quả còn ửng xanh. Tôi đứng bên cạnh, không giấu nổi tò mò, giật giật tà áo mẹ:

- Sao mẹ không lấy quả chín luôn?

Mẹ mỉm cười xoa đầu tôi rồi giải thích:

- Hồng mua về để chín dần trong gác bếp hay hũ gạo mới ngọt đậm. Chờ đợi một chút, lúc ăn mới thấy hết cái vị ngon của thức quà mùa thu, con ạ!

Trong lúc bỏ hồng vào chiếc làn tre, cô Tư chợt nhìn mẹ rồi cười:

- Chị để tóc bạc nhiều rồi nha!

Mẹ đưa tay vuốt mái tóc, cười xòa:

- Già rồi chứ còn trẻ gì nữa…

Hai người cùng cười. Chỉ có tôi lặng im.

Đến lúc mẹ đưa chiếc làn cho tôi cầm, cô Tư nhìn cái quai được nẹp bằng một sợi dây đồng nhỏ:

- Anh nhà mới sửa lại hả chị?

- Ừ. Ông nói còn dùng được thì sửa.

Tôi cúi nhìn chiếc làn trong tay. Chỗ dây đồng đã sẫm màu theo năm tháng, nhưng từng vòng quấn vẫn chắc chắn và ngay ngắn như mới. Chiếc làn nhựa cũ ấy đã theo mẹ qua biết bao mùa chợ, chở gánh nặng lo toan của gia đình, và cũng nhờ đôi tay khéo léo cùng tình yêu thương của bố mà nó vẫn vẹn nguyên cùng thời gian.

Cô Tư lựa thêm một quả hồng, đặt vào làn:

- Cho con bé một quả. Đầu mùa ăn lấy hên. Càng lớn càng xinh gái quá nha!

Mẹ cười, chẳng khách sáo từ chối như mọi lần. Chỉ khẽ bảo:

- Cảm ơn cô Tư.

Ra khỏi chợ, mẹ đưa chiếc làn sang tay còn lại. Mấy quả hồng khẽ chạm vào nhau, phát ra tiếng "cộc" rất nhỏ. Con đường về nhà vẫn còn loang nước sau cơn mưa đêm. Mẹ đi trước, chiếc nón lá hơi ngả về sau. Tôi bước chậm phía sau, tay ôm chiếc làn tre, bỗng thấy buổi sáng hôm ấy dài hơn mọi lần. Về đến sân, mẹ đặt chiếc làn xuống thềm, chưa vội mang vào bếp ngay. Mẹ ngồi xuống hiên, đưa mắt ngắm chúng một lúc lâu rồi lẩm nhẩm: “Để vài bữa nữa...”.

Căn bếp nhà tôi lâu giờ vẫn vậy. Chiếc chạn gỗ sẫm màu kê sát cửa sổ. Ấm nước đặt trên bếp ga đã cũ. Cái rổ tre úp nghiêng bên cạnh chiếc rá vo gạo. Mọi thứ đều ở đúng chỗ của nó, đến mức chỉ cần nhắm mắt tôi cũng biết mẹ sẽ lấy thứ gì trước, thứ gì sau. Mẹ mở chạn. Bên trong xếp ngay ngắn mấy chiếc đĩa sứ. Mẹ đứng yên một lát, rồi đưa tay lấy chiếc đĩa đã sứt một góc. Mấy lần bố bảo bỏ đi nhưng mẹ bảo thích hoa văn trên đó nên chẳng nỡ. Chiếc đĩa ấy đã gắn liền với bao bữa cơm gia đình từ những ngày gian khó. Vết sứt nơi viền gốm nhỏ như dấu vết của thời gian, lưu giữ trọn vẹn tình yêu thương và sự chắt chiu của mẹ qua từng năm tháng.

Mẹ múc nước vào chiếc thau nhôm, nhẹ nhàng rửa từng quả hồng. Nước chảy qua lớp phấn mỏng, để lộ màu vàng cam dịu như nắng đầu thu. Rửa xong, mẹ đặt hồng lên chiếc rổ tre cho ráo, rồi lấy chiếc khăn bông cũ lau lại từng quả một. Tôi ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn đôi bàn tay mẹ. Những ngón tay đã gầy hơn trước, mu bàn tay hiện rõ những đường gân xanh. Mẹ bắt đầu gọt vỏ. Lưỡi dao đi rất chậm. Vỏ hồng cuộn xuống thành một dải mỏng, đều như sợi ruy băng. Tôi bất giác nhớ đến mình ngày bé. Khi ấy, mỗi lần mẹ gọt hồng, tôi đều ngồi chồm hổm bên cạnh, mong dải vỏ đừng đứt giữa chừng. Có lần còn chìa hai bàn tay nhỏ xíu ra đỡ phía dưới, như thể làm vậy thì mẹ sẽ gọt được dài hơn. Mẹ chỉ cười. Đến bây giờ, tôi vẫn không biết mẹ cười vì tôi ngây ngô, hay vì mẹ biết rồi sẽ có một ngày, chỉ cần nhìn thấy một dải vỏ hồng, tôi cũng sẽ nhớ đến căn bếp này. Tôi cầm con dao lên thử. Mới đi được nửa vòng, dải vỏ đã đứt. Mẹ nheo mắt cầm con dao phá lên cười:

- Thôi để mẹ làm cho nhanh, chứ trông cái đà này thì đến mùa thu năm sau hai mẹ con mình mới có hồng mà ăn mất!

Đúng lúc ấy, bố từ ngoài sân bước vào. Ông cúi xuống nhấc chiếc ghế gỗ dưới hiên, kê lại cái chân đang hơi cập kênh, rồi tiện tay buộc gọn bó rau mới hái bằng một sợi dây dù nhỏ:

- Bà pha cho tôi ấm trà nghen.

Mẹ "Vâng" một tiếng rất khẽ. Bố tôi thích nhất là trà Thái Nguyên. Không phải loại thượng hạng mua ở tiệm lớn, mà là thứ trà búp do người bạn lính cũ ở tận Phú Lương năm nào cũng gói ghém cẩn thận gửi biếu. Cái vị chát đậm nơi đầu lưỡi rồi ngọt hậu thật sâu ấy, bố bảo, chỉ có những người tri kỷ mới hiểu hết được. Ngoài hiên, tiếng nước sôi trong ấm bắt đầu reo lách tách. Trong bếp, mùi hồng đầu mùa dịu dàng lan ra.

Sáng hôm sau, tôi trở lại thành phố. Mẹ dậy từ rất sớm. Khi tôi bước xuống bếp, hộp xôi đậu đã gói xong, bình nước đã để sẵn trên bàn. Chiếc túi vải màu chàm mẹ vẫn dùng mỗi lần tiễn tôi đi cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh. Mẹ mở mẹt hồng, cẩn thận cầm từng quả lên. Quả nào còn xanh quá, mẹ lại dịu dàng đặt xuống. Quả nào vừa chín tới, ửng lên sắc nắng thu ấm áp, mẹ mới nhẹ nhàng bỏ vào túi cho tôi.

Đến lúc buộc miệng túi, mẹ lấy trong ngăn kéo ra một tờ báo cũ bọc thêm bên ngoài. Anh Kiều nhà bên làm nhà báo nên thi thoảng lại cho mẹ mấy tệp báo đã qua ngày. Mẹ quý lắm, cứ để dành trong góc bếp, khi thì bọc hồng, lúc lại gói dăm ba thứ củ quả cho đứa con xa nhà. Bố đi ngang qua, lẳng lặng nhận lấy cuộn dây nhỏ từ tay mẹ, khéo léo buộc gọn miệng túi lại rồi đưa lại cho mẹ. Không ai bảo ai. Như thể đó là công việc quen thuộc vẫn diễn ra mỗi lần tôi chuẩn bị trở về thành phố. Mẹ khẽ phủi một sợi chỉ còn vướng trên quai: “Đi đường cẩn thận nha con gái!”.

Xe rời đầu ngõ. Qua ô cửa kính, tôi vẫn thấy mẹ đứng trước cổng, bần thần bên cây bưởi già trước sân. Chiếc tạp dề còn chưa kịp tháo. Bên cạnh, bố cúi xuống nhặt lại chiếc nón mẹ vừa để quên trên bờ rào, lặng lẽ phủi đi chút bụi gạch rồi trao lại cho mẹ. Bóng dáng hai người nhỏ dần rồi nhòa đi sau làn mưa bụi nhẹ hạt của buổi sáng đầu thu.

Thành phố vẫn hối hả như mọi ngày. Những cuộc họp nối tiếp nhau. Điện thoại reo. Tin nhắn đến. Chiếc túi mẹ gửi vẫn nằm yên trên bàn bếp. Đến hai ngày sau, tôi mới sực nhớ mở ra. Tờ báo cũ vẫn còn nguyên nếp gấp. Sợi dây bố buộc vẫn thắt đúng một nút ngay ngắn như mọi lần. Tôi nhẹ nhàng tháo dây, mở lớp báo ra. Những quả hồng đã ngả sang màu vàng óng, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ tràn ngập căn phòng nhỏ. Chỉ còn hai quả vẫn còn hơi xanh.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên ngắt ngang khoảng không tĩnh lặng. Mai ghé chơi. Vừa trông thấy đĩa hồng đặt trên bàn, cô bạn thân đã tự nhiên vươn tay định nhặt một quả vẫn còn xanh. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng giữ lấy tay bạn: “Để vài bữa nữa...”. Lời vừa thốt ra, tôi lại tự bật cười vì câu nói quen thuộc này của mẹ. Mai như chẳng để ý, vẫn thao thao bất tuyệt về những áp lực công việc, trận kẹt xe mệt nhoài ban chiều và cả những dự định đi xa xả stress cuối tuần… Tôi vừa yên lặng lắng nghe, vừa chọn lấy những quả đã chín mọng đem đi gọt. Ngoài kia, thành phố vẫn cuồn cuộn trong những âm thanh hối hả. Nhưng ngay tại góc bếp nhỏ này, dường như thời gian đang khẽ khàng chậm lại một nhịp.

Tối hôm ấy, tôi gọi điện về nhà. Chuông mới reo một tiếng, phía đầu dây bên kia mẹ đã bắt máy:

- Hồng vừa chưa con?

Tôi nhìn hai quả vẫn còn xanh nằm yên trên bàn, khẽ mỉm cười:

- Dạ... con với Mai ăn rồi. Chỉ còn hai quả này đợi chín thôi. Hồng nhà cô Tư ngon tuyệt!

Mẹ cũng cười, chẳng hỏi thêm câu nào. Tôi tiến về phía cửa sổ, mở rộng cánh cửa rồi cẩn thận đặt hai quả hồng lên bậu. Nắng cuối ngày ngập ngừng sót lại, vắt qua lớp vỏ vàng xanh một vệt mỏng mong manh.

Tôi trở lại căn bếp nhỏ. Mùi thơm ngọt dịu của những quả hồng chín lúc chiều dường như vẫn còn phảng phất đâu đây, hòa cùng cái thanh tĩnh của buổi đêm đang dần buông xuống. Thành phố ngoài kia vẫn chạy đua với thời gian, người ta vẫn hối hả ngược xuôi để kịp những lịch trình bận rộn. Nhưng giờ đây, tôi biết mình đã tìm thấy một khoảng lặng cho riêng mình. Có lẽ, có những điều, hãy cứ để thời gian làm trọn thiên chức của nó. Rồi quả xanh sẽ ngọt, và lòng người rồi cũng sẽ bình yên!

Linh Châu .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/truyen-ngan-mua-hong-cua-me-459496.html