Truyền nhân đời thứ 26 của dòng họ làm giấy sắc phong
Trong căn nhà nhỏ giữa phố phường Hà Nội, nghệ nhân Lại Phú Thạch ngày ngày cặm cụi bên giấy dó, gắn đời mình với nghiệp làm giấy sắc phong.
Là truyền nhân đời thứ 26 của dòng họ từng được triều đình giao trọng trách làm giấy sắc phong, ông vẫn lặng lẽ giữ nghề tổ giữa lúc di sản ấy đang đứng trước nguy cơ mai một.
Dòng họ gắn với "lời vua"
Không giống những nghề thủ công phổ biến trong dân gian, giấy sắc phong từng là vật liệu đặc biệt, chuyên dùng để ghi lại “lời vua ban”. Suốt nhiều thế kỷ phong kiến, triều đình giao cho dòng họ Lại ở làng Trung Nha (nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) độc quyền làm loại giấy này. Đó không chỉ là một nghề mưu sinh, mà là sự tín nhiệm tuyệt đối của triều đình với một dòng họ.

Ông Lại Phú Thạch tỉ mỉ kiểm tra từng tờ giấy sắc phong trước khi tiếp tục nhuộm màu.
Lần theo con ngõ khuất sâu trong phố Nhật Tảo, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của nghệ nhân Lại Phú Thạch, một trong những người cuối cùng của dòng họ Lại còn giữ nghề giấy sắc phong. Trong không gian chật hẹp, dưới ánh sáng dịu hắt qua khung cửa sổ cũ, người nghệ nhân tóc bạc phơ vẫn miệt mài bên bàn làm việc. Nơi đó, những tờ giấy vàng sẫm xếp ngay ngắn, mỏng mảnh nhưng dai đanh, tỏa ra vẻ trầm mặc như chứa đựng cả linh hồn của lịch sử.

Mặt sau của tờ giấy sắc thường được vẽ bộ Tứ linh (Long, Ly, Quy, Phụng) để cầu mong sự thái bình và trường tồn.
Ông Thạch kể, theo lời các bậc cao niên trong họ, trước đây khi sắc phong còn được ban phát thường xuyên, cả dòng họ Lại cùng chung nhịp thở với nghề. Mỗi người một việc, mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn trọng. Giấy sắc phong không được phép sai dù chỉ một chi tiết nhỏ. Tờ giấy phải bền hàng trăm năm, màu sắc trang nghiêm, hoa văn chuẩn mực theo điển chế từng triều đại. “Làm giấy cho vua khác với làm giấy cho dân. Không chỉ khéo tay, mà phải hiểu lễ nghi, hiểu văn hóa, hiểu cả tinh thần của thời đại”, ông Thạch chiêm nghiệm.
Một tờ sắc, trăm công đoạn
Theo chân ông Thạch trong một ngày làm việc, mới thấy làm giấy sắc phong không đơn giản là “làm giấy”. Nguyên liệu nền tảng là giấy dó, nhưng phải là loại được tuyển chọn vô cùng khắt khe. Vỏ dó sau khi bóc phải ngâm nước vôi loãng, đun cách thủy rồi giã liên tục cho đến khi nhuyễn mịn như bùn mới bắt đầu kết tinh thành phôi giấy. Thế nhưng, đó mới chỉ là những bước sơ khởi. “Đó vẫn là giấy thô, chưa thể gọi là giấy sắc”, ông Thạch nói, tay lật nhẹ một tờ giấy đã ngả màu trầm mặc.

Tận dụng hành lang nhà, ông Lại Phú Thạch phơi khô giấy sắc phong sau khi nhuộm màu.
Công phu thực sự nằm ở những bước xử lý tiếp theo. Giấy được vào keo để kéo dài hơn một mét, rồi phơi khô hoàn toàn dưới nắng tự nhiên. Khi giấy vừa đạt độ khô cần thiết, người thợ lại tiếp tục phủ thêm một lớp keo bí truyền, thứ keo chỉ dòng họ Lại nắm giữ, nhằm tăng độ bền và khả năng chống mối mọt. Mỗi lần phơi, mỗi lần vào keo đều phải căn đúng độ nắng, độ ẩm. Chỉ cần vội vàng, tờ giấy sẽ mất đi độ dai, yếu tố quyết định tuổi thọ của giấy sắc phong.
Điểm làm nên giá trị đặc biệt của giấy sắc phong chính là màu sắc. Đó không phải thứ vàng chói lóa, mà là sắc vàng trầm, sâu, gợi cảm giác vương giả và trang nghiêm. Để giữ bí mật nghề tổ, việc pha chế màu từ cây cỏ, bột vàng hoặc bạc luôn được ông Thạch thực hiện trong không gian khép kín. Trong đó, màu vàng chiết xuất từ hoa hòe là công đoạn khiến người thợ phải dồn nhiều tâm sức nhất. Ông tỉ mẩn nhuộm từng lớp mỏng, phơi từng lượt nắng, lặp đi lặp lại cho đến khi sắc vàng đạt độ “chín” nhất định.
Khi sắc vàng đã ổn định, công đoạn “nghè” giấy bắt đầu. Ông Thạch đặt tờ giấy lên một phiến đá phẳng, tay cầm chày gỗ nện đều nhịp. Tiếng chày vang lên trầm đục, đều đặn trong không gian yên tĩnh. Đôi tay người nghệ nhân vừa giã, vừa kéo nhẹ tờ giấy để lực phân bổ đều khắp bề mặt. “Khi nào nghe tiếng chày đanh hơn, giấy mỏng lại và bề mặt bắt đầu bóng lên thì mới đạt”, ông giải thích.

Bàn tay từng quen cầm bút phác họa nay hằn vết đồi mồi theo năm tháng.
Khó nhất, cũng là công đoạn thể hiện rõ nhất trí tuệ của người thợ, chính là vẽ họa tiết. Tùy theo công năng của sắc phong, phong thần, phong tặng hay ghi nhận công trạng, hệ thống hoa văn được phân định chặt chẽ. “Mỗi triều đại có quy định riêng về họa tiết, rồng phượng khác nhau, không được phép làm sai”, ông Thạch cho biết.
Trước khi đặt bút, ông phác thảo bố cục tổng thể, căn chỉnh từng khoảng trống trên mặt giấy. Những nét vẽ chính thức sau đó được thực hiện bằng mực bạc. Ông Thạch kể rằng, thuở trước, các bậc tiền nhân trong dòng họ Lại thường vẽ sắc phong bằng vàng và bạc nguyên chất, coi mỗi tờ sắc không chỉ là một văn bản phong tặng, mà còn là tác phẩm nghệ thuật mang giá trị thiêng liêng, kết tinh tinh hoa của cả một dòng nghề.
Giữ nghề trong lặng lẽ
Dù là truyền nhân đời thứ 26 nắm giữ bí quyết “vàng” của dòng họ, hành trình hồi sinh nghề giấy sắc phong của nghệ nhân Lại Phú Thạch không hề dễ dàng. Ông nhớ lại những ngày đầu trở lại với nghề, khi nguyên liệu đã thất lạc theo thời gian, dụng cụ làm nghề gần như không còn. Từng công đoạn, từ chế tác dụng cụ đến thử nghiệm chất liệu, đều phải tự tay ông lần mò, phục dựng lại từ con số không.
Để hoàn thiện một tờ giấy sắc đúng chuẩn, người thợ phải dành từ 2 đến 5 ngày lao động miệt mài. Nhưng khó khăn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở kỹ thuật, mà ở thời gian và sức khỏe. Sau khi trải qua bạo bệnh, mỗi công đoạn với ông Thạch đều chậm lại. Nhìn đôi bàn tay đã lấm tấm vết đồi mồi, ông bùi ngùi: “Trước đây sức khỏe tốt, chú làm chỉ hai ngày là xong một tờ. Bây giờ làm một lúc là phải nghỉ, có khi mất cả tuần mới hoàn thiện”.

Ông Lại Phú Thạch vẫn ngày ngày cần mẫn, kiên trì lưu giữ nghề làm giấy sắc phong truyền thống.
Song nỗi trăn trở lớn nhất của người truyền nhân đời thứ 26 vẫn là câu chuyện kế thừa. Nghề này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn đến mức cực đoan, trong khi giá trị kinh tế mang lại chẳng đáng là bao. Câu nói “chắc chẳng còn ai nối nghiệp” của ông lắng xuống, tan vào không gian yên ắng. Nếu một ngày tiếng chày nghè giấy không còn vang lên, những bí mật về sắc vàng đế vương có lẽ sẽ chỉ còn nằm trong những trang tư liệu cũ.
Điều níu giữ ông Lại Phú Thạch gắn bó với nghề với nghiệp là hình ảnh người cha-cụ Lại Phú Bàn, năm xưa vẫn lặng lẽ làm giấy, vẽ sắc theo nhiệm vụ Nhà nước giao để phục vụ công tác bảo tồn di sản. Trong ký ức ông Thạch, đó là những ngày tháng cha ông âm thầm bên bàn làm việc, không ồn ào, không phô trương, bền bỉ giữ lấy nghề của tổ tiên. Chính sự lặng lẽ ấy trở thành điểm tựa để nghệ nhân Lại Phú Thạch không rời bỏ con đường phục dựng nghề cổ của dòng họ.
*Do gia quy nghiêm ngặt chỉ truyền nghề cho con trai trưởng, lại thêm quãng thời gian dài gián đoạn bởi thời cuộc, phải mãi đến tuổi lục tuần, nghệ nhân Lại Phú Thạch mới có thể khơi lại ngọn lửa nghề, quyết tâm phục dựng lại di sản quý báu của cha ông sau hơn nửa thế kỷ lặng lẽ vang bóng.









![[Chùm ảnh] Đồng Nai rực rỡ sắc màu Giáng sinh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_12_23_423_54086306/0f7e413ea3774a291366.jpg)

