TS. Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Số 1: Đất nước còn nhiều việc phải làm chính là cơ hội để góp sức

Sau gần 20 năm làm việc tại Nhật Bản với cơ hội thăng tiến rộng mở, TS. Phan Hữu Duy Quốc chọn quay về Việt Nam để góp sức xây dựng tuyến metro số 1 TP.HCM, bởi 'Việt Nam còn thiếu nhiều thứ, tại sao không quay về?'.

Ông Phan Hữu Duy Quốc (bên phải) chỉ đạo thi công trên công trường.

Ông Phan Hữu Duy Quốc (bên phải) chỉ đạo thi công trên công trường.

Từ một võ sĩ Taekwondo trẻ của Đội tuyển quốc gia, sang Nhật Bản du học với đôi bàn tay trắng, Phan Hữu Duy Quốc đã chinh phục con đường học thuật để trở thành tiến sĩ tại Đại học Tokyo, đồng thời là người nước ngoài đầu tiên giữ vị trí quản lý tại tập đoàn xây dựng lâu đời nhất Nhật Bản. Suốt hành trình ấy, ông luôn giữ khát vọng chinh phục và cống hiến.

Gần 20 năm sinh sống và làm việc tại đất nước mặt trời mọc, ông từng từ chối cơ hội nhập quốc tịch Nhật Bản. Khi dự án metro số 1 TP.HCM khởi công, ông quyết định trở về, mang theo tri thức, kinh nghiệm quốc tế và trái tim luôn hướng về Tổ quốc.

Về nước, TS. Phan Hữu Duy Quốc đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn xây dựng và hiện là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Số 1 (CC1). Hành trình của ông là sự đan xen giữa khoa học và võ đạo, giữa kiên cường và kỷ luật.

Phá bỏ định kiến, khẳng định vai trò ở tập đoàn xây dựng hơn 200 năm tuổi

Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ, ông từng ở lại Đại học Tokyo để nghiên cứu và giảng dạy, nhưng sau đó lại rẽ sang một con đường khác, gia nhập Tập đoàn Shimizu - doanh nghiệp xây dựng hơn 200 năm tuổi của Nhật Bản. Điều gì đã dẫn ông đến lựa chọn ấy?

Thật ra, quãng thời gian tiếp tục ở lại giảng dạy sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ cũng là cách để tôi kéo dài “tuổi thọ” thể thao, tiếp tục duy trì niềm đam mê Taekwondo. Năm 2002, tôi rời Đại học Tokyo, làm việc cho Tập đoàn Điện lực Tokyo và giành chức vô địch quốc gia Nhật Bản với Taekwondo ngay trong năm đó.

Tuy nhiên, những nghiên cứu còn dở dang ở trường và mục tiêu vô địch quốc gia Nhật Bản thêm vài lần nữa khiến tôi quyết định quay trở lại Đại học Tokyo để giảng dạy, nghiên cứu và tiếp tục tập luyện.

Tôi luôn khát khao học hỏi, chinh phục mọi khó khăn, với tinh thần như một đứa trẻ đến Halloween đi gõ cửa từng nhà để có những viên kẹo làm quà. Nếu không chịu khó đi gõ cửa, mà cứ ở lì một chỗ, thì không có bất cứ một viên kẹo nào.

Chỉ khi việc thi đấu đến lúc phải dừng lại vào năm 2005, vì gặp nhiều chấn thương và không có thể trạng tốt nhất khi đã bước qua tuổi 32, tôi tập trung hơn cho việc nghiên cứu chuyên môn và nhận thấy rằng, điều mình cần nhất là kinh nghiệm thực tiễn, chứ không chỉ là phương pháp luận và kiến thức chuyên môn.

Vì vậy, tôi chọn gia nhập Tập đoàn Shimizu. Đây là công ty lớn nhất và lâu đời nhất của Nhật Bản, thành lập từ năm 1804, cũng là nơi từng có nhiều hoạt động hỗ trợ du học sinh. Trong 15 năm làm việc tại đây, tôi đã học được rất nhiều điều quý giá, không chỉ về kỹ thuật, mà còn về cách tổ chức, quản trị và tinh thần làm việc của người Nhật Bản.

Những cơ hội và thách thức nào đã đến với ông trong quá trình làm việc tại Shimizu?

Thách thức lớn nhất là định kiến và sự khác biệt văn hóa. Tôi xác định tinh thần nhập gia tùy tục, phải làm như người Nhật, thậm chí nhiều hơn; không giải thích khi mắc sai sót, mà chỉ xin lỗi và tìm cách cải thiện, đặt công việc ưu tiên hơn cả cuộc sống cá nhân khi cần phải tập trung cao độ…

Tôi không lấy lý do hạn chế ngôn ngữ, hay sự thiếu kinh nghiệm để biện minh, mà cho bạn bè Nhật Bản thấy quyết tâm và nhiệt huyết của mình trong công việc.

Dần dần, tôi được thừa nhận, vì tinh thần làm việc, vì những kết quả phát minh công nghệ và công việc hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả trên công trường được đánh giá cao. Tôi vinh dự trở thành người nước ngoài đầu tiên vào “biên chế” và làm công tác quản lý sau hơn 200 năm lịch sử của Tập đoàn.

Tôi luôn khát khao học hỏi, chinh phục mọi khó khăn, với tinh thần như một đứa trẻ đến Halloween đi gõ cửa từng nhà để có những viên kẹo làm quà. Nếu không chịu khó đi gõ cửa, mà cứ ở lì một chỗ, thì không có bất cứ một viên kẹo nào.

“Việt Nam còn thiếu nhiều thứ, tại sao không quay về?”

Sau gần 20 năm sống và làm việc tại Nhật Bản, điều gì khiến ông quyết định trở về Việt Nam?

Khi cảm thấy kiến thức và trải nghiệm đã đủ, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện quay về. Ở Nhật Bản, hạ tầng đã quá đầy đủ, các doanh nghiệp Nhật Bản tìm hướng ra nước ngoài, trong khi Việt Nam vẫn còn thiếu nhiều thứ, tại sao không quay về?

Ngoài ra, sau một thời gian làm việc ở Nhật Bản, tôi cũng thấy thiếu cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Có những giai đoạn, tôi và đồng nghiệp làm thêm 100 giờ mỗi tháng. Nhiều đêm, tôi trở về nhà khi con đã ngủ và sáng hôm sau đi làm khi con chưa thức dậy.

Trở về Việt Nam là một giải pháp hoàn hảo, vừa đóng góp cho đất nước, vừa chăm lo cho gia đình tốt hơn. Vì vậy, khi Tập đoàn Shimizu quyết định tham gia xây dựng tuyến metro số 1 TP.HCM, tôi quyết định quay về.

Lúc bắt tay thực hiện dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, cảm xúc của ông thế nào?

Khi chính thức tham gia dự án metro số 1, tôi mới cảm thấy quá khó khăn. Tại Nhật Bản, chúng tôi có đủ tài liệu, nhà thầu phụ chuyên nghiệp, thiết bị đặc chủng, nhưng ở Việt Nam lúc đó, chúng tôi không có công cụ lao động quen thuộc trước đây. Tôi phải tìm tới bạn học cũ, đồng hương, mày mò từ con số không, linh hoạt tận dụng những gì mình có, rồi dần áp dụng kinh nghiệm tích lũy từ Nhật Bản.

Càng làm, tôi càng khâm phục sự tiến bộ vượt bậc của các kỹ sư, nhà thầu Việt Nam. Từ chỗ làm thầu phụ cho nhà thầu nước ngoài, đến nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã làm chủ hầu hết công nghệ xây dựng và có khả năng tự thiết kế, thi công.

Tuyến metro số 1 có tiến độ kéo dài nhất trong số các dự án mà tôi từng tham gia. Nhưng khi tìm hiểu kỹ, tôi hiểu được những ràng buộc về cơ chế, quy định pháp luật, hay những vấn đề như tiêu chuẩn kỹ thuật chưa hoàn thiện, nguồn nhân lực có thể đảm đương công tác quản lý các dự án cũng hạn chế… Sau đó, tôi chọn tham gia hội đồng tư vấn, các tổ chuyên gia để tìm giải pháp tháo gỡ, tránh lặp lại bất cập trong tương lai.

Kế hoạch khởi công đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đã được đặt ra. Bên cạnh đó, TP.HCM và Hà Nội cũng đặt mục tiêu xây dựng hàng trăm ki-lô-mét đường sắt đô thị. CC1 và cá nhân ông sẽ góp sức thế nào trong hành trình “mở đường đến thịnh vượng”?

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 188/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM. Tôi rất tự hào khi mình đã tham gia đóng góp nhiều đề xuất để nghị quyết trên được thông qua.

Nhìn nhận một cách khách quan, có thể nói, đây là kế hoạch vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc, nếu không muốn nói là thần kỳ, sự tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền đô thị ở 2 thành phố lớn.

Việc xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam cũng là một thách thức không hề nhỏ. Đối với đường sắt đô thị, chúng ta đã có trải nghiệm và đúc kết kinh nghiệm, có cơ sở pháp lý để tăng tốc, còn với đường sắt tốc độ cao, thì vẫn còn rất mới mẻ.

CC1 rất quan tâm tới các dự án này và đã chủ động xây dựng các nhóm nghiên cứu chiến lược, triển khai tiếp xúc, thảo luận với các đối tác tiềm năng trong và ngoài nước, tổ chức đào tạo để sẵn sàng nắm bắt cơ hội được tham gia các dự án trọng điểm trên.

Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, mỗi hệ thống chiến lược trọng yếu phải có một “Tổng công trình sư”. Giả sử được toàn quyền quyết định một dự án hạ tầng quan trọng cho Việt Nam, ông sẽ bắt đầu từ đâu?

Đầu tiên, tôi sẽ tìm những người giỏi ở các lĩnh vực liên quan để mời họ đồng hành với mình. Việc chịu trách nhiệm một dự án hạ tầng không chỉ đơn giản là vấn đề kỹ thuật, đó là một “núi” công việc liên quan đến pháp lý, hợp đồng, quản lý dự án, quản lý nhà nước...

Nếu ai đó nghĩ rằng một mình có thể giải quyết mọi vấn đề, thì người đó coi như chưa hiểu biết đầy đủ.

Tôi nghĩ, “Tổng công trình sư” phải là người trải qua nhiều thử thách, được đào tạo và tự rèn luyện qua một quá trình đủ dài, có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, đặc biệt, phải là một người “đắc nhân tâm” thì mới quy tụ được mọi người xung quanh mình để làm việc lớn.

Học võ là học đạo làm người, đạo của cuộc sống

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Ở góc nhìn của một người gắn bó với hạ tầng, ông hình dung diện mạo đất nước khi ấy sẽ thế nào?

Khó để trả lời toàn diện, nhưng ở góc độ đô thị, tôi hình dung rằng, 20 năm sau, đất nước sẽ khang trang và gọn gàng hơn, ít phương tiện giao thông cá nhân và chính quyền cũng không cần cấm phương tiện cá nhân, do giao thông công cộng đã quá thuận tiện.

Về khía cạnh kết nối liên vùng, khi ấy, đường sắt tốc độ cao đã nối liền Nam - Bắc, tiện nghi, hiện đại và cạnh tranh trực tiếp với ngành hàng không. Với đường cao tốc, mọi tuyến đường đã được đầu tư hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp xuyên suốt, có trạm dừng nghỉ hoàn chỉnh ở mọi nơi và tốc độ khai thác trên hầu hết tuyến đường cao tốc đạt tối đa 120 km/giờ.

Tôi cũng mong ước, các hệ thống giao thông liên lạc sẽ được nối liền đến những vùng xa xôi nhất của Tổ quốc, người dân ở bất kỳ nơi đâu trên đất nước Việt Nam đều được kết nối Internet, được trải nghiệm sự tiện nghi của chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực.

Nhìn lại hành trình từ võ sĩ đến tiến sĩ, chuyên gia, ông thấy mình đã thay đổi ra sao và vẫn giữ được gì từ tinh thần võ thuật?

Hai con đường văn và võ tưởng chừng đối nghịch, nhưng đã song hành cùng tôi suốt 30 năm.

Ngoài sức khỏe, võ thuật còn cho mình sự kiên trì, quyết tâm, bình thản đón nhận và không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn. Quá trình nghiên cứu ở trường đại học, hay giải quyết các vấn đề trong công việc, trong cuộc sống đều cần đến những phẩm chất có được từ rèn luyện võ thuật. Việc rèn luyện hàng chục năm như vậy đã định hình cách sống, cách suy nghĩ của tôi, bởi suy cho cùng, học võ là học đạo làm người, đạo của cuộc sống.

Trọng Tín

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/ts-phan-huu-duy-quoc-chu-tich-hdqt-tong-cong-ty-xay-dung-so-1-dat-nuoc-con-nhieu-viec-phai-lam-chinh-la-co-hoi-de-gop-suc-d376822.html