Từ bản làng Mông đến những giấc mơ không biên giới

Trong những năm gần đây, hình ảnh những người trẻ tuổi tham gia vào các hoạt động thiện nguyện đã trở nên quen thuộc hơn. Nhưng giữa vô vàn câu chuyện đẹp ấy, hành trình của Lầu Nguyễn Hương Giang – nữ sinh dân tộc Mông đến từ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An – vẫn mang một màu sắc đặc biệt. Xuất thân từ một trong những huyện nghèo nhất cả nước, Hương Giang lại may mắn sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống học tập. Bởi vậy, Giang đã tự chọn cho mình con đường tử tế: góp phần mang tri thức đến cho những mảnh đời kém may mắn hơn.

Hương Giang trong trang phục truyền thống của dân tộc Mông

Hương Giang trong trang phục truyền thống của dân tộc Mông

Từ áp lực cá nhân đến động lực cống hiến

Những ngày đầu năm nhất đại học, giữa vô vàn áp lực, Hương Giang tình cờ đọc được một bài viết của anh Hoàng Hoa Trung - người sáng lập hệ sinh thái “Nuôi Em”. Trong bài viết đó, có một câu đã khắc sâu vào tiềm thức của Giang, đó là: “Dành cả đời làm thiện nguyện”. Chính sự đồng cảm khi cùng là người dân tộc thiểu số đã thôi thúc Giang đăng ký tham gia dự án thiện nguyện đầu tiên.

“Mình nhận ra mình luôn cần cải thiện bản thân. Càng làm, mình càng học hỏi được nhiều. Đó cũng là hành trình mà mình vừa là một người được học, vừa được đóng góp cho cộng đồng” - Giang chia sẻ.

Khác với nhiều người lựa chọn các hoạt động ngoại khóa để làm đẹp hồ sơ, Giang bước vào con đường thiện nguyện một cách vô tư, không tính toán. Đối với cô, đó là cơ hội để trải nghiệm và giúp đỡ những người có hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình.

“Mình không nghĩ tới giấy chứng nhận hay nhận lại được gì. Hồi cấp 3, mình đã tiếp xúc với nhiều bạn rất giỏi nhưng thiếu thốn về tài chính. Mình muốn giúp sức cho các bạn ấy, vậy nên khi biết tới Nuôi Em, mình đăng ký luôn mà chẳng ngần ngại gì.”

Hương Giang tích cực tham gia dự án Nuôi Em muốn những em nhỏ vùng núi cao cũng có cơ hội được học tập giống như mình

Hương Giang tích cực tham gia dự án Nuôi Em muốn những em nhỏ vùng núi cao cũng có cơ hội được học tập giống như mình

Lan tỏa cơ hội học tập đến những mảnh đời thiệt thòi

Dự án “Được học” - nơi trao tặng máy tính cho sinh viên dân tộc thiểu số là dấu ấn đậm nét trong hành trình của Giang. Trong hàng trăm câu chuyện đẹp từ những chiếc máy tính cũ, có một kỷ niệm khiến Giang không thể quên.

“Mình nhớ nhất là câu chuyện về một bạn sinh viên dân tộc Jrai. Bạn ấy từng suýt nghỉ học để đi lấy chồng theo phong tục. Nhưng nhờ sự quyết tâm và sự giúp đỡ từ cộng đồng, bạn ấy đã thi đỗ vào ngành Báo chí của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Sau khi được trao tặng laptop, bạn ấy còn trở thành một tình nguyện viên vô cùng nhiệt tình của dự án. Đó chính là tinh thần ‘lá rách đùm lá rách hơn’ khiến mình cảm động nhất.”

Không dừng lại ở đó, Giang cùng các cộng sự tiếp tục tham gia vào dự án “Sách này là để xây trường”. Không chỉ ủng hộ trường học trong nước, số tiền gây quỹ từ những quyển sách cũ còn được gửi sang Ấn Độ để góp phần xây dựng trường học cho trẻ em khó khăn tại đây.

“Dù mình cũng đang thiếu thốn, nhưng mình có thời gian và có thể ngồi ở nhà làm việc qua laptop để gây quỹ cho một trường nhỏ ở Ấn Độ. Mình thấy vui vì đó là một hành trình rất nhỏ nhưng đóng góp cho hình ảnh người trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế.”

Các bạn sinh viên người dân tộc được hỗ trợ bởi dự án Được học

Các bạn sinh viên người dân tộc được hỗ trợ bởi dự án Được học

“Mình muốn lan tỏa bản sắc Mông cùng tri thức”

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên, Giang may mắn được tiếp cận với con chữ từ sớm. Nhưng những hành trình đến trường đầy gian nan của những người bạn đồng trang lứa đã khiến cô sớm nhận ra trách nhiệm của mình.

“Có bạn phải đi 80 - 100km để đến trường. Ngày nghỉ mình được ngồi làm bài tập, còn các bạn phải lên nương rẫy phụ giúp gia đình. Các bạn vẫn rất hồn nhiên, siêng học, nên mình thấy mình cần phải trân trọng cơ hội học của mình hơn.”

Niềm tự hào dân tộc cũng là động lực để Giang kiên định với con đường mình chọn. Cô không ngần ngại diện những bộ trang phục Mông truyền thống đến các sự kiện quốc tế, truyền cảm hứng cho những người em nhỏ quê hương.

“Mình từng gặp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, bác ấy rất thích những sinh viên mặc trang phục dân tộc tới sự kiện quốc tế. Đó là cách mình bảo tồn văn hóa dân tộc mình.”

Ước mơ nhân rộng và kết nối xuyên biên giới

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, Giang không giấu giếm tham vọng lớn: “Mình hy vọng mô hình Được học có thể nhân rộng ra khắp các câu lạc bộ sinh viên toàn quốc. Bọn mình đang ấp ủ lan tỏa mô hình này tới cả các bạn dân tộc ở Lào. Đó là ước mơ mà tụi mình đang xây dựng từng ngày.”

Dành lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn còn ngại ngùng khi xuất phát điểm là người dân tộc thiểu số, Giang nhấn mạnh: “Các bạn đừng nghĩ nhiều quá, sẽ không ai đánh giá đâu. Chính bạn phải là người đầu tiên trân trọng sự khác biệt của mình. Mình tin chỉ cần giữ được sự vô tư, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều.”

Từ một cô gái nhỏ ở miền núi Nghệ An, hành trình của Hương Giang giờ đây đã bước ra khỏi lũy tre làng, góp những “con chữ” nhỏ bé vào bức tranh lớn của cộng đồng. Và đặc biệt hơn, những con chữ ấy không chỉ gieo trên những bản làng xa xôi của Việt Nam mà còn đang vươn ra thế giới - nơi tri thức và lòng tốt không có biên giới.

Thùy Dung - Khánh Huyền - Xuân Nhi

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tu-ban-lang-mong-den-nhung-giac-mo-khong-bien-gioi-a29101.html