Từ bản làng người Tày đến 'Làng du lịch cộng đồng hàng đầu năm 2025'
Cả vùng đất bằng phẳng rộng lớn, được bao quanh bởi những ngọn núi trùng điệp và dòng sông Nậm Luông kết hợp với hơn 1.000 ngôi nhà sàn ở xã Nghĩa Đô (Lào Cai) tạo nên cảnh sắc bình yên. Nhờ ý giữ nét văn hóa Tày độc đáo từ cha ông đã giúp nơi này được vinh danh ở hạng mục “Làng du lịch cộng đồng hàng đầu năm 2025” tại VITA Awards 2026.

Những ngôi nhà sàn nằm trong thung lũng, bảng lảng sương khói tạo nên cảnh sắc bình yên. Ảnh: N.H.
Những người tiên phong
Lễ hội Đền Nghĩa Đô vừa qua vài ngày, thì lại đến dịp nghỉ lễ mùng 2/9, nhưng với ông Lương Cao Thế, Trưởng phòng Văn hóa xã Nghĩa Đô lại là những ngày bận rộn. Dịp này, nhiều du khách cả trong và ngoài nước kéo đến đây để “chữa lành”. “Mấy năm nay, du khách đến với Nghĩa Đô khá đông, nhờ đó đời sống, kinh tế của người dân cũng được nâng lên nhiều”, ông Thế nói.
Năm 2021, xã Nghĩa Đô được UBND dân tỉnh Lào Cai công nhận là: Điểm du lịch. Tuy nhiên, thời đó, du lịch chỉ mang tính chất tự phát, điểm lưu trú, người chỉ dẫn du lịch, phục vụ chuyên nghiệp còn rất hạn chế. Trước quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền xã Nghĩa Đô xác định phát triển du lịch cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sinh kế, nâng cao đời sống Nhân dân, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Là cán bộ văn hóa, lại sẵn có nhà, năm 2022, ông Lương Cao Thế quyết định là người tiên phong phát triển thành khu homestay.

Một góc ở Nghĩa Đô. Ảnh: N.H.
“Nhà có sẵn, tôi chỉ đầu tư sửa sang một chút, ngăn phòng sạch sẽ đón khách lưu trú, nuôi nhốt lợn gà cách xa chỗ ở, trồng thêm hoa, trang trí sản phẩm thủ công của địa phương. Những món ăn truyền thống, đặc sản địa phương như: Cá nướng 2 lửa, cá suối lam ống nứa, vịt cổ xanh… thì người dân đều biết làm, du khách rất thích mà tìm đến. Từ đó dần cho thu nhập”, ông Thế nhớ lại.
Cũng theo ông Thế, thấy mô hình làm homestay đem lại kinh tế, nhưng e ngại không biết liệu du lịch nơi đây có duy trì được lâu hay không nên nhiều người không dám đầu tư. Tuy nhiên, được sự động viên của chính quyền địa phương, các homestay bắt đầu được hình thành. Cụm 5 homestay của xã đạt Giải thưởng Homestay ASEAN giai đoạn 2023-2025 đã khẳng định niềm tin của du khách và hướng phát triển du lịch ở đây là đúng đắn.

Những ngôi nhà sàn của người Tày được giữ lại nguyên bản, có ngôi nhà được giữ hàng trăm năm. Ảnh: N.H.
Trước đây các hộ như gia đình ông Hóng, chị San, chị Quyên… chỉ đi làm ăn xa, hay quanh quẩn ruộng nương, đan lát, kinh tế khó khăn. Nhưng nhờ du lịch, hiện đời sống đã nâng lên rõ rệt. Họ là những người tiên phong mạnh dạn đầu tư làm homestay, không chỉ đem lại kinh tế cho gia đình mà cho nhiều người địa phương khi tạo công ăn việc làm, tiêu thụ nông sản, bán được các sản phẩm thủ công của địa phương.
Tại homestay số 5 ở thôn Nà Khương (xã Nghĩa Đô), gia đình bà Nguyễn Thị San vẫn giữ nếp sinh hoạt truyền thống, đồng thời đưa các sản phẩm đan lát, dệt lanh, thổ cẩm vào trang trí không gian lưu trú. Hàng rào, cổng nhà được làm từ những vật liệu gần gũi như tre, cọ, gỗ.
Năm 16 tuổi, bà San đã biết dệt vải, thêu thổ cẩm. Nay, những kỹ năng ấy không chỉ được bà gìn giữ mà còn trở thành một phần trong câu chuyện du lịch của gia đình và địa phương.
“Sản phẩm dệt lanh hay dệt thổ cẩm tôi đã làm nhiều năm. Thế nhưng, để sản phẩm độc đáo, bắt mắt hơn thì tôi phải học hỏi thêm, cải biên thêm nhiều họa tiết mới”, bà San chia sẻ.
Cũng theo bà San, ngoài làm homestay, bà còn thành lập hợp tác xã làm nghề truyền thống. Nhờ du lịch phát triển, các sản phẩm được ưa thích, đơn hàng từ khắp nơi đến đã tạo công ăn việc làm và thu nhập cho bà và nhiều người dân địa phương.
Năm 2025, Nông Thị Vương (23 tuổi) có dịp đến đây. Theo Vương, Nghĩa Đô là vùng quê khác hẳn những nơi cô từng đi qua. “Sau vài ngày trải nghiệm khí hậu trong lành mát mẻ, phong cảnh tuyệt đẹp, bình yên, được hòa vào nhịp sống của người dân chân chất, mộc mạc. Đặc biệt là những mái nhà sàn truyền thống được giữ nguyên vẹn, được ăn những món ăn truyền thống, được nghe tiếng đàn, tiếng hát, được tự tay làm những món đồ thủ công… tôi cảm thấy như có cái duyên, rất gần gũi và muốn được gắn bó”, Vương cho biết.

Quán cà phê của Vương và cộng sự gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: N.H.
Cũng theo Vương, dù sinh ra ở Bắc Hà, trong gia đình cũng có người làm du lịch, nhưng vì yêu thích Nghĩa Đô, cô quyết định đến đây lập nghiệp. “Vì tôi còn trẻ nên lúc đầu gia đình cũng do dự, nhưng thấy tôi quyết tâm nên gia đình cũng đồng ý. Hiện tôi và các anh chị cộng sự đang kinh doanh cà phê, cơ sở lưu trú sửa chữa chưa xong. Nếu có khách, chúng tôi sẽ liên kết với các homestay khác..." Vương cho biết thêm.
Không đánh đổi bản sắc văn hóa để lấy tăng trưởng kinh tế
Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đô cho biết: “Với Nghĩa Đô, chúng tôi xác định không đánh đổi bản sắc văn hóa để lấy tăng trưởng kinh tế, mà phải phát huy văn hóa như một nguồn lực nội sinh cho phát triển. Bởi chính những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ mới là lợi thế khác biệt và bền vững nhất của địa phương”.

Khi đến đây, du khách được xem, được tham gia vào làm nghề thủ công truyền thống. Ảnh: N.H.
Cũng theo ông Phương, Nghĩa Đô có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc với những cánh đồng, rừng cọ, hệ thống sông suối, thác nước và không gian sinh thái trong lành. Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ đậm nét không gian văn hóa của người Tày với hàng nghìn ngôi nhà sàn truyền thống, trong đó có những ngôi nhà lâu đời; cùng tiếng Then, đàn tính, ẩm thực, phong tục và nếp sống cộng đồng. Đây không chỉ là những giá trị để bảo tồn, mà còn là nền tảng để hình thành các sản phẩm du lịch có chiều sâu.

Du khách được tập bắn nỏ. Ảnh: N.H.
Đặc biệt hơn khi nghề đan lát truyền thống của người Tày (Nghĩa Đô) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2025. Cụm 5 homestay của Nghĩa Đô cũng đã đạt Giải thưởng Homestay ASEAN giai đoạn 2023-2025; thương hiệu “Làng du lịch cộng đồng Nghĩa Đô” được đăng ký bảo hộ, và năm 2026 Nghĩa Đô được VITA Awards vinh danh là “Làng du lịch cộng đồng hàng đầu năm 2025”.
“Những sự ghi nhận đó càng củng cố quyết tâm của Nghĩa Đô là lấy người dân làm chủ thể, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy thiên nhiên làm không gian phát triển và lấy phát triển xanh, bền vững làm định hướng”, ông Phương nói.

Những cô gái dân tộc Mông múa, hát. Ảnh: N.H.
Thời gian tới, Nghĩa Đô sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng homestay, phát huy nghề thủ công, ẩm thực và các giá trị văn hóa Tày, đồng thời từng bước hướng tới tiêu chuẩn du lịch cộng đồng ASEAN. Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm một danh hiệu, mà là để du lịch tạo sinh kế tốt hơn cho người dân, trong khi bản sắc Nghĩa Đô vẫn được gìn giữ nguyên vẹn cho các thế hệ mai sau.

Trải nghiệm văn hóa viết chữ Nôm. Ảnh: N.H.
“Chúng tôi mong muốn hình thành một hệ sinh thái du lịch cộng đồng, trong đó chính quyền kiến tạo môi trường thuận lợi; doanh nghiệp mang đến nguồn lực, kinh nghiệm quản trị và thị trường; còn người dân là chủ thể trực tiếp tham gia cung ứng dịch vụ, bảo tồn văn hóa và cùng hưởng lợi từ sự phát triển”, ông Nguyễn Văn Phương chia sẻ.

