Từ cậu bé nghèo hay đau ốm trở thành bác sĩ Trưởng khối sản bệnh viện lớn
Hành trình của bác sĩ Bùi Chí Thương từ cậu bé nghèo miền sông nước Cà Mau đến Trưởng khối Sản của một bệnh viện lớn tại TPHCM là câu chuyện về nghị lực, đam mê và niềm tin rằng 'nghề chọn người'.
Theo dõi trang cá nhân của TS.BS Bùi Chí Thương - Trưởng khối Sản tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (TPHCM), giảng viên Bộ môn Sản Trường Đại học Y Dược TPHCM - trong một thời gian dài, điều dễ nhận thấy là nguồn năng lượng tích cực ở một bác sĩ sản khoa. Gắn bó với những ca trực thâu đêm, những khoảnh khắc sinh - tử, áp lực và căng thẳng, bác sĩ Thương luôn thể hiện sự điềm tĩnh, lạc quan và niềm vui với nghề.
Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh một bác sĩ sản khoa vững vàng chuyên môn, được nhiều bệnh nhân tin tưởng hôm nay là hành trình dài của một cậu bé nghèo lớn lên từ miền quê tận cùng Tổ quốc - Cà Mau.
Tuổi thơ nghèo và giấc mơ từ chiếc ống nghe
Bác sĩ Bùi Chí Thương sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Cà Mau, nơi cuộc sống gắn liền với ruộng đồng và những chuyến xuồng ba lá len lỏi qua kênh rạch. Gia đình ông thuần nông, có tới 10 người con. Tuổi thơ của những đứa trẻ đều gắn với dệt chiếu, làm ruộng, làm thuê để phụ giúp gia đình.
Là con út, sức khỏe yếu, cậu bé Thương khi nhỏ thường xuyên đau ốm. Khi sốt cao, đứa trẻ ấy được đưa sang nhà cậu Tám là một y tá, người hiếm hoi trong vùng có phòng khám và cuộc sống tương đối ổn định.

TS.BS Bùi Chí Thương. Ảnh: NVCC.
Hình ảnh người y tá với chiếc ống nghe trên cổ, dáng vẻ nhàn nhã và cuộc sống đủ đầy đã in sâu vào tâm trí đứa trẻ chín tuổi. Trong khi cả nhà phải quần quật ngoài đồng mà vẫn thiếu ăn, cậu bé ấy sớm nhen lên một suy nghĩ rất “già”: Nghề y có thể là con đường giúp mình đổi đời và giúp được gia đình. Từ đó, quyết tâm học hành được hình thành trong cậu học trò nhỏ.
Nhận thấy con trai học khá so với bạn bè, người cha quyết định “ráng cho một đứa tới trường”. Để có tiền nuôi em út ăn học, người anh thứ tám phải đi làm công nhân nuôi tôm, làm nước đá, chắt chiu từng đồng. Phải đến lần thi thứ hai, cánh cửa giảng đường y mới chính thức mở ra với nam sinh Thương ngày ấy.
Những năm tháng sinh viên đầy mặc cảm
Lên TPHCM học y, chàng sinh viên quê Cà Mau đối diện với vô vàn mặc cảm: Gầy gò, không biết đi xe đạp, ra đường không dám nhìn ai, ngoại ngữ hoàn toàn bằng không trong khi ở trường y, hầu hết bạn bè đều giỏi tiếng Anh.
“Lúc đó, tôi nhận ra mình đã dựa vào tường, không còn đường lùi”, bác sĩ Thương nhớ lại.
Nam sinh Thương khi đó đã đăng ký học lớp tiếng Anh buổi tối cho người mới bắt đầu, đa số là học sinh tiểu học. Chàng trai cao lêu nghêu ngồi học cùng trẻ nhỏ nhưng không hề xấu hổ. Cô giáo - người anh vẫn nhớ tên là cô Mót - thường xuyên động viên, tặng vở, bút với dòng chữ “Thân tặng” như một cách giữ anh không bỏ cuộc.
Kỳ đầu năm nhất, chàng sinh viên thi tiếng Anh trượt vì chưa biết cách làm bài thi trắc nghiệm. Nhưng sang kỳ hai, anh bứt phá rõ rệt, khả năng dịch tiến bộ khiến bạn bè ngạc nhiên. Đến nay, ngoại ngữ không còn là rào cản trong công việc chuyên môn của bác sĩ Thương.

Bác sĩ Thương trình bày báo cáo tại một hội thảo ngày 18/1/2026.
Ngoài giờ học, nam sinh quê Cà Mau làm đủ nghề để trang trải cuộc sống: Xay đá, lái tàu lửa thiếu nhi trong Thảo Cầm Viên vào cuối tuần, ngày lễ. Bữa ăn sinh viên thường chỉ có đậu hũ, bò kho toàn mỡ - những món ăn đến nay vẫn là ký ức không dễ quên.
Nghề chọn người
Ban đầu, chuyên ngành bác sĩ Thương mong muốn theo đuổi là Nhi khoa. Những ngày đi lâm sàng tại bệnh viện nhi, dù chỉ là sinh viên, anh đã có cảm giác “oai như bác sĩ thật”. Tuy nhiên, khi thi nội trú, Khoa Nhi trở thành “khe cửa hẹp” khi cả 10 thí sinh điểm cao nhất đều đăng ký. Nhận thấy cơ hội không còn, anh rơi vào trạng thái bế tắc, chưa hình dung được con đường tiếp theo.
Một câu nói tưởng chừng vu vơ của mẹ vợ tương lai đã làm thay đổi cuộc đời anh: “Đi sản khoa cũng hay”. Nhớ lại những lần thực tập từng đỡ đẻ, phụ khâu tầng sinh môn khá tốt, bác sĩ Thương quyết định thi vào chuyên khoa Sản.
“Mọi chuyện tình cờ thật nên tôi tin là nghề chọn người”, bác sĩ Thương nhớ lại.
Càng đi sâu vào sản khoa, vị bác sĩ càng nhận ra mình thực sự phù hợp. Niềm vui lớn nhất là khoảnh khắc bệnh nhân vô sinh lâu năm sau mổ u xơ có thai tự nhiên hay khi một gia đình vỡ òa hạnh phúc đón đứa con đầu lòng.
Với bác sĩ Thương, nếu làm nghề bằng kiến thức, đam mê và sự tận tâm, thu nhập sẽ đủ để sống đàng hoàng, không cần bận tâm đến những toan tính vật chất.
Tình yêu và ca mổ 'nhớ đời'
Chàng trai tỉnh lẻ nghèo, gầy gò ngày nào đã phải lòng cô bạn cùng lớp - một “tiểu thư Sài Thành”. Suốt thời gian dài, họ chỉ dừng lại ở vị trí bạn học, cùng lên thư viện, giảng đường. Phải đến khi anh đậu nội trú, người con gái ấy - bác sĩ Kiều Thơ mới chính thức nhận lời yêu.

Bác sĩ Thương và bà xã cũng là đồng nghiệp. Ảnh: NVCC.
Ca phẫu thuật đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của bác sĩ Thương là lần cùng đứng mổ cho bà xã đang mang thai ở tuần thứ 9. Một buổi tối sau khi đi ăn, vợ bác sĩ Thương đau bụng âm ỉ. Là người trong nghề, cả hai nhanh chóng nghĩ đến khả năng viêm ruột thừa.
Viêm ruột thừa trên phụ nữ mang thai là tình huống đặc biệt khó, tiềm ẩn nguy cơ sảy thai chỉ từ một sai sót nhỏ. Bác sĩ Thương đã mời một chuyên gia ngoại tổng quát đến hỗ trợ và cùng đứng mổ. Suốt ca phẫu thuật, ông căng thẳng đến nghẹt thở, vừa mổ vừa trò chuyện để giữ bình tĩnh.
Nhìn lại hành trình đã qua, bác sĩ Thương cho rằng điều khiến ông tự hào nhất không phải danh tiếng, mà là việc mình đã sống đúng với nghề, trọn với gia đình và luôn ý thức sẻ chia với cộng đồng.












