Từ chiến địa xưa đến miền nhân ái

Ở xứ Kinh Bắc, có những miền đất từng là chiến địa, nơi hai phía đối đầu trong những cuộc chiến khốc liệt. Nhưng khi bão táp binh đao đi qua, thời gian và lòng người đã làm nên một điều kỳ diệu. Những nơi từng mang bao nỗi đau, mất mát dần trở thành không gian của tưởng niệm, sẻ chia và khát vọng hòa bình.

Không phân biệt chiến tuyến

Tại làng Ó xưa, nay là tổ dân phố Xuân Ổ A, phường Võ Cường, chợ Âm Dương được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn với truyền thuyết về một trận chiến ác liệt giữa quân Hai Bà Trưng và quân Mã Viện. Sau trận chiến, thân nhân những người lính tử trận tìm về thắp hương, đốt vàng mã cho những người đã khuất.

Từ đây, một tập tục đặc biệt được hình thành. Vào đêm mùng 4, rạng sáng mùng 5 Tết hằng năm, dân làng họp chợ Âm Dương, nơi người sống và người đã khuất được quan niệm có thể tìm về gặp gỡ.

 Phiên chợ Âm Dương làng Ó diễn ra trong bóng tối.

Phiên chợ Âm Dương làng Ó diễn ra trong bóng tối.

Tại phiên chợ không ai thắp đèn. Người mua không mặc cả, người bán chẳng ra giá. Người ta đến chợ không đơn thuần để trao đổi hàng hóa mà còn để tìm sự bình an, cầu may và làm phúc cho những âm hồn. Sau nhiều năm thất truyền, từ năm 2022, phiên chợ được địa phương phục dựng. Việc khôi phục không chỉ nhằm bảo tồn một sinh hoạt dân gian độc đáo mà còn tiếp nối cách ứng xử giàu tình người.

Ông Nguyễn Tài Hòa, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Xuân Ổ A cho biết: “Trong các nghi thức tại phiên chợ luôn có hoạt động cầu siêu. Nhà chùa cùng các Phật tử và Nhân dân thực hiện nghi thức cầu siêu cho những người tử trận. Bên cạnh việc giữ gìn nét văn hóa truyền thống, phiên chợ Âm Dương còn là dịp để giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng bất khuất bảo vệ Tổ quốc, tinh thần khoan dung, độ lượng của dân tộc ta”.

Cũng trên mảnh đất Kinh Bắc, bên dòng sông Như Nguyệt, chùa An Lạc ở thôn Mai Thượng, xã Xuân Cẩm được xây dựng trên vùng đất từng diễn ra cuộc quyết chiến của quân và dân ta chống quân Tống xâm lược năm 1077. Những địa danh như Bãi Xác, Gò Xác vẫn gợi nhắc về một thời binh lửa.

Tương truyền, sau chiến tranh, triều đình cho dựng chùa An Lạc với mục đích lập đại lễ cầu siêu cho những người tử trận tại đây. Điều đáng suy ngẫm là lòng thương ấy không chỉ dành cho người phía mình. Binh lính quân Tống khi còn cầm binh khí là đối phương trên chiến trường. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, họ trở về với thân phận con người đã nằm xuống. Đằng sau những người lính ấy là người mẹ, người vợ, những đứa con chờ đợi trong vô vọng. Cầu siêu cho họ không làm giảm đi ý nghĩa của chiến thắng. Ngày nay, chùa An Lạc được chính quyền, Nhân dân trùng tu khang trang, tố hảo, ngày ngày đều đặn khói hương.

Trân trọng hòa bình

Sự bao dung tiếp tục được khắc ghi tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, phường Bắc Giang. Năm 1427, thành Xương Giang là một trong những địa điểm diễn ra trận đánh ác liệt, có tính chất quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Minh. Trận chiến được Nguyễn Trãi nhắc đến trong Bình Ngô đại cáo bằng những câu văn đầy bi hùng: “Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất đầy đường/Xương Giang, Bình Than, máu trôi đỏ nước”.

Trên những vùng đất từng là chiến trận, điều còn lại không chỉ là dấu tích của một trận đánh hay niềm tự hào về chiến thắng mà còn là một cách ứng xử cao đẹp với con người: Biết bảo vệ non sông khi cần thiết, biết bao dung khi chiến tranh đã kết thúc và biết trân trọng từng ngày bình yên hôm nay.

Theo sử sách ghi lại, sau chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang năm 1427, nghĩa quân Lam Sơn đã thực hiện chủ trương khoan hồng đối với quân Minh. Tù binh và những người đầu hàng được đối xử nhân đạo, được cấp phương tiện, lương thực để trở về nước. Chủ trương ấy thể hiện tư tưởng nhân nghĩa, đức hiếu sinh của Lê Lợi và Nguyễn Trãi, phù hợp với tinh thần chung của dân tộc ta qua suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Ngày nay, trên nền thành cũ, đền Xương Giang được dựng lên để Nhân dân tưởng niệm, tri ân Lê Lợi, Nguyễn Trãi cùng các nghĩa sĩ Lam Sơn. Lễ hội Xương Giang được tổ chức hằng năm thể hiện sự tôn kính, ghi nhớ công ơn đối với các bậc hiền tài, nghĩa sĩ và Nhân dân đã chiến đấu anh dũng, hy sinh trên mảnh đất lịch sử hào hùng.

Cô Nguyễn Mai Loan, giáo viên dạy môn Lịch sử, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh cho rằng: "Lịch sử chống giặc ngoại xâm cho thấy quân và dân ta có truyền thống anh dũng, bất khuất trong chiến đấu song cũng rất nhân đạo, vị tha. Chúng ta đánh giặc để giữ nước, giữ làng nhưng khi kẻ thù đã “thế cùng, lực kiệt”, “bó giáo, quy hàng” thì dân tộc ta sẵn sàng “mở lượng hải hà”. Đối xử nhân đạo với tù binh, hàng binh còn là biểu tượng của lòng bao dung, tinh thần hòa hiếu và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là minh chứng cho truyền thống nhân văn, yêu chuộng hòa bình và tôn trọng giá trị con người của Việt Nam. Các di sản như phiên chợ Âm Dương làng Ó, chùa An Lạc hay đền Xương Giang rất có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống, bồi đắp nhân cách cao đẹp cho các thế hệ người Việt Nam".

Những chiến địa năm xưa, theo chiều dài lịch sử, đã hóa thành chùa chiền, đền miếu, thành những phiên chợ ẩn hiện trong ký ức cộng đồng. Đó là những nơi con người hôm nay tìm về, thắp một nén hương trước người đã khuất và tự nhắc mình về giá trị của hòa bình.

Trên những vùng đất từng là chiến trận, điều còn lại không chỉ là dấu tích của một trận đánh hay niềm tự hào về chiến thắng mà còn là một cách ứng xử cao đẹp với con người: Biết bảo vệ non sông khi cần thiết, biết bao dung khi chiến tranh đã kết thúc và biết trân trọng từng ngày bình yên hôm nay. Đó cũng là tư tưởng nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam đã được Nguyễn Trãi đúc kết trong Bình Ngô đại cáo: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn / Lấy chí nhân để thay cường bạo”.

Vân Giang

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bg2/dulichbg/tu-chien-dia-xua-den-mien-nhan-ai-postid451765.bbg