Từ chối mừng cưới họ hàng, vợ khiến chồng áy náy vì sợ mang tiếng với quê nhà
Chỉ vì một phong bì mừng cưới mà vợ chồng tôi cãi nhau cả tuần. Tôi thấy đó là chuyện nhỏ, là phép lịch sự tối thiểu trong mối quan hệ họ hàng, nhưng vợ tôi lại cho rằng không cần thiết. Sự khác biệt trong cách nhìn về tình thân giữa quê và phố khiến cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt.
Hôm nay, mẹ tôi gọi điện, kể rằng sáng đi chợ gặp chị Hạnh – chị họ tôi – và bị chị ấy trách móc. Chị bảo tôi sống xa quê, không thể về dự đám cưới con trai chị thì cũng nên gửi quà mừng, đằng này lại “phũ” như người dưng.
Tôi nghe mà bất ngờ. Rõ ràng trước khi đi công tác, tôi đã dặn vợ: “Cuối tuần nhà chị họ mời đám cưới, anh không về được. Em gọi mẹ, nhờ mẹ bỏ phong bì mừng hộ cho”. Nghĩ mọi chuyện đã đâu vào đấy, nào ngờ giờ lại thành ra như vậy.
Mẹ tôi nói bà có gọi hỏi vợ tôi có mừng không để bà tiện gửi giúp, nhưng vợ tôi thẳng thừng bảo: “Không cần gửi”.
Tối hôm ấy, tôi đem chuyện ra hỏi vợ. Cô ấy thản nhiên đáp: "Em thấy không cần thiết."

Ảnh minh họa.
Lý do là vì đây là… lần cưới vợ thứ ba của con trai chị Hạnh. Hai lần trước, chúng tôi đều có mặt, mừng quà tử tế. Giờ lại thêm một lần nữa, vợ tôi thấy lặp đi lặp lại quá mức.
Cô ấy nói: "Một người cưới ba lần, ba lần mời. Em thật sự không hiểu. Trong khi gọi là chị em họ nhưng cả năm không gặp nhau lấy một lần. Nếu gặp ngoài đường, chắc gì chị ấy nhớ nổi em là ai."
Rồi vợ tôi kể về những lần phải nhờ mẹ tôi đi thăm hỏi đủ thứ chuyện: ốm đau, sinh nở, ma chay, cưới hỏi, mừng tân gia… Họ hàng ở quê thì chuyện gì cũng gọi tên chúng tôi. Nhưng ngược lại, khi gia đình tôi ở thành phố gặp chuyện, từ việc mua nhà đến bệnh tật, chẳng ai hỏi han.
Tôi nhắc vợ: "Vì mình không nói thì trách sao được ai. Mình ốm cũng chẳng báo, mua nhà cũng không mời. Họ không biết thì sao quan tâm được?"
Vợ tôi có vẻ đã suy nghĩ kỹ: "Em nghĩ rồi, từ nay về sau, trừ cô dì chú bác hoặc anh em ruột, em mới thấy cần thiết. Còn lại, họ hàng xa thì thôi. Họ có coi mình là người nhà đâu mà cứ đòi mình đầy đủ lễ nghĩa?"
Cô ấy còn nói thẳng với mẹ tôi: "Ai mời thì gọi trực tiếp cho vợ chồng con. Còn cứ mời xã giao qua ông bà, con coi như không có."
Tôi nghe mà buồn. Vợ giận, tôi cũng tự ái. Không khí trong nhà mấy hôm nay trở nên nặng nề.
Thật ra, mọi chuyện bắt đầu chỉ vì… vài trăm nghìn bỏ phong bì. Số tiền đó chưa bằng một buổi cà phê sáng cả nhà. Tôi không tiếc tiền, cũng không trách cô ấy tiết kiệm. Tôi chỉ cảm thấy vợ mình không thực sự quan tâm đến họ hàng bên chồng, không chia sẻ được nếp sống ở quê, nơi bố mẹ tôi vẫn đang sống.
Tôi trách cô ấy “phố xá hóa” quá, không hiểu tình cảm ở quê vốn ràng buộc bằng những lễ nghĩa nhỏ. Cô ấy lại cho rằng quê thì phiền phức, nhiều chuyện rườm rà.
Tôi cũng không dám chắc ai đúng ai sai. Có lẽ, đây là sự khác biệt trong lối sống và cách nghĩ giữa hai người lớn lên ở hai môi trường khác nhau. Nhưng tôi không muốn vì mấy trăm nghìn mà khoảng cách giữa vợ chồng ngày một lớn hơn. Có khi, tôi lại đang chuyện bé xé ra to, nhưng nếu không ai chịu nhường ai, thì liệu tình cảm gia đình có còn nguyên vẹn?