Tự chủ chiến lược: Tư duy phát triển trong kỷ nguyên mới

Tự chủ chiến lược, trước hết là tự chủ về đường đi – giữ vững định hướng phát triển của mình, không bị cuốn theo các trào lưu nhất thời hay sức ép bên ngoài.

LTS: Chiều 25/3/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV thể hiện thông điệp hành động mạnh mẽ, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao trong việc dẫn dắt đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trên nền tảng “Bốn kiên định” về chính trị, tư tưởng, mục tiêu tăng trưởng “hai con số” được đặt ra cùng với yêu cầu bảo đảm chất lượng, tính bền vững và công bằng xã hội, đồng thời thúc đẩy cải cách mạnh mẽ mô hình chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bài phát biểu không chỉ xác lập các nguyên tắc phát triển, mà còn cho thấy một quyết tâm chính trị rất rõ: chuyển từ mục tiêu tăng trưởng sang một cách thức tăng trưởng có kỷ luật, có giới hạn và có trách nhiệm với tương lai. VietNamNet xin trân trọng giới thiệu các bài viết hưởng ứng.

Xây dựng văn hóa liêm chính trong kỷ nguyên vươn mình

Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu một phương châm có ý nghĩa định hướng lâu dài: “Tự chủ chiến lược – Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm – Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân”. Đây không chỉ là một thông điệp chính trị, mà là một hệ tư duy hành động, kết tinh từ thực tiễn phát triển đất nước và khát vọng vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nếu như trong những giai đoạn trước, tự chủ thường được hiểu chủ yếu ở khía cạnh chính trị – quân sự, thì ngày nay, khái niệm này đã được mở rộng thành tự chủ chiến lược toàn diện, bao gồm cả kinh tế, công nghệ, văn hóa, xã hội và thể chế.

Trong bài phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư đã chỉ rõ: “Một đất nước muốn tăng trưởng nhanh, thu hút đầu tư lớn, mở rộng thị trường, và hội nhập sâu rộng thì trước hết phải là một quốc gia có tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức đề kháng cao trước các cú sốc an ninh truyền thống và phi truyền thống”.

Tự chủ chiến lược, vì thế, trước hết là tự chủ về đường đi – giữ vững định hướng phát triển của mình, không bị cuốn theo các trào lưu nhất thời hay sức ép bên ngoài. Nhưng sâu xa hơn, đó là tự chủ về năng lực nội sinh: Từ chất lượng nguồn nhân lực, năng lực khoa học – công nghệ, khả năng đổi mới sáng tạo, đến sức mạnh văn hóa và sự gắn kết xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Điều đáng chú ý là trong tư duy mới, tự chủ không đồng nghĩa với khép kín mà là mở cửa trong thế chủ động. Việt Nam hội nhập sâu hơn, nhưng trên nền tảng kiểm soát được các rủi ro, bảo vệ được lợi ích quốc gia, và đặc biệt là giữ được bản sắc và hệ giá trị của mình. Đây chính là cách để một quốc gia vừa “đi cùng thế giới”, vừa “không đánh mất chính mình”.

Ở góc độ thực thi, tự chủ chiến lược đòi hỏi phải tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – điều mà Trung ương đã đặt ra như một “động lực của động lực” cho giai đoạn tới.

Đây không chỉ là lựa chọn kinh tế, mà là lựa chọn mang tính chiến lược, quyết định vị thế của Việt Nam trong trật tự phát triển mới của thế giới.

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, hiếm có giai đoạn nào mà tầm nhìn phát triển lại được xác định rõ ràng, cụ thể và có tính hệ thống như hiện nay. Hai mốc 2030 và 2045 không chỉ là những cột mốc thời gian, mà là biểu tượng của khát vọng phát triển – khát vọng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển, thịnh vượng và có vị thế cao trên trường quốc tế.

“Kiên định” trong phương châm mà Tổng Bí thư nêu ra mang hàm nghĩa rất sâu: Đó là sự nhất quán về mục tiêu, nhưng linh hoạt về phương thức. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh yêu cầu quán triệt “Bốn kiên định”, coi đây là nền tảng tư tưởng để bảo đảm sự ổn định chiến lược của đất nước trong mọi hoàn cảnh. Chính sự kiên định này giúp chúng ta không bị dao động trước những thách thức, không bị lạc hướng trong quá trình đổi mới, và không đánh đổi những giá trị cốt lõi để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Đáng chú ý, trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng cao, Tổng Bí thư đã đặc biệt lưu ý đến yêu cầu tăng trưởng thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích, không hy sinh chất lượng và tương lai của đất nước. Điều đó cho thấy một tư duy phát triển ngày càng chín muồi: tăng trưởng không phải là mục tiêu tự thân, mà là phương tiện để nâng cao chất lượng sống của Nhân dân. Kiên định mục tiêu 100 năm vì thế không chỉ là giữ vững một đích đến, mà còn là giữ vững triết lý phát triển – phát triển vì con người, vì hạnh phúc, vì sự bền vững lâu dài của quốc gia.

Nếu “tự chủ chiến lược” là nền tảng, “kiên định mục tiêu” là phương hướng, thì “chung sức, đồng lòng” chính là động lực thực thi. Đây là điểm nhấn mang tính nhân văn sâu sắc trong phương châm mà Tổng Bí thư đã nêu ra.

Trong toàn bộ bài phát biểu, một tư tưởng xuyên suốt được nhấn mạnh: Mọi chính sách, mọi quyết sách đều phải hướng tới Nhân dân, lấy Nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể và làm mục tiêu của phát triển.

Điều này được cụ thể hóa qua nhiều nội dung quan trọng, trước hết, là đổi mới mô hình quản trị nhà nước, đặc biệt là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây không chỉ là cải cách hành chính, mà là sự chuyển đổi sâu sắc từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ “cơ quan công quyền” sang “chính quyền kiến tạo”.

Tiếp đó là yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tổng Bí thư nhấn mạnh nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đồng thời xây dựng cơ chế để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quan trọng hơn, phương châm này khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc – nguồn lực vô hình nhưng có sức mạnh to lớn nhất. Khi người dân tin tưởng, khi xã hội đồng thuận, khi mỗi cá nhân đều cảm nhận được mình là một phần của hành trình phát triển đất nước, thì mọi mục tiêu dù lớn đến đâu cũng có thể trở thành hiện thực.

“Ấm no, hạnh phúc” – hai khái niệm tưởng chừng giản dị lại chính là thước đo cao nhất của mọi chính sách. Đó không chỉ là thu nhập, mà là chất lượng sống; không chỉ là vật chất, mà còn là tinh thần; không chỉ là phát triển, mà còn là công bằng, nhân văn và bền vững.

Phương châm mà Tổng Bí thư nêu ra tại Hội nghị Trung ương 2 không chỉ là định hướng cho một nhiệm kỳ, mà là lời hiệu triệu cho cả một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đó là lời nhắc nhở về bản lĩnh tự chủ trong một thế giới nhiều biến động. Đó là cam kết kiên định với những mục tiêu dài hạn của dân tộc. Và trên hết, đó là sự khẳng định mạnh mẽ rằng: Mọi nỗ lực phát triển cuối cùng đều phải quy tụ vào hạnh phúc của Nhân dân.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khi thời cơ và thách thức đan xen, phương châm ấy chính là điểm tựa tư tưởng, là kim chỉ nam hành động, và là nguồn cảm hứng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng bước tới tương lai – một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, nhân văn và hạnh phúc.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tu-chu-chien-luoc-tu-duy-phat-trien-trong-ky-nguyen-moi-2500465.html