Từ cộng tác viên Ban Sinh viên đến cố vấn cấp cao: Ba bài học trưởng thành từ hành trình đi qua những việc 'không tên'
Từng bắt đầu từ những việc 'không tên' như cắt biển tên, chạy slide, vỗ tay đúng lúc, chị Đặng Hương Trà – cựu cộng tác viên Ban Sinh viên, Báo Sinh Viên Việt Nam – đã rút ra ba bài học làm nghề sâu sắc: giữ tiêu chuẩn cao, không ngại áp lực và luôn đặt tâm vào công việc.
Với nhiều cộng tác viên trẻ, những công việc hậu trường, không tên, tưởng như vụn vặt – từ cắt biển tên đại biểu, vỗ tay đúng lúc, chuẩn bị sân khấu cho đến kiểm tra mic hay chạy slide – thường bị xem là việc phụ, “làm cho có”. Nhưng với chị Đặng Hương Trà – cựu sinh viên Học viện Ngoại giao, hiện là Trưởng văn phòng Việt Nam tại Asia Group Advisors – chính những công việc không ai nhắc tên đó khi còn là cộng tác viên lại là nơi chị học được những bài học lớn nhất về nghề nghiệp, trách nhiệm và sự trưởng thành.

Chị Đặng Hương Trà – cựu cộng tác viên Ban Sinh viên, hiện là Trưởng văn phòng Việt Nam tại Asia Group Advisors – trong buổi chia sẻ với các thực tập sinh và cộng tác viên.
Trong buổi chia sẻ với các bạn thực tập sinh và cộng tác viên, chị Trà đã kể lại hành trình trưởng thành của mình qua ba bài học nhận được khi là cộng tác viên của Ban Sinh viên. Ba bài học đó tưởng như đơn giản nhưng lại là kim chỉ nam bền bỉ mà chị giữ suốt hơn một thập kỷ đi làm: tiêu chuẩn cao, làm việc dưới áp lực và đặt tâm mình vào từng điều nhỏ nhất.
Tiêu chuẩn cao: Đừng bao giờ hỏi “mình được gì?”, hãy tự hỏi “mình đã làm hết sức chưa?”
Không phải ai cộng tác với báo cũng bắt đầu bằng viết lách. Chị Trà bắt đầu ở tổ chức sự kiện – nơi mà mọi người thường nghĩ là “làm chân sai vặt”. Nhưng với chị, đó là cơ hội để học cách nhìn tổng thể, cách làm việc theo timeline, cách xử lý sự cố nảy sinh khi sự kiện bắt đầu và hơn hết là học cách “làm tốt trong âm thầm, không cần ánh đèn sân khấu, không cần spotlight”.

Các cộng tác viên và thực tập sinh chăm chú lắng nghe chia sẻ từ cựu cộng tác viên Đặng Hương Trà – người từng bước trưởng thành từ chính môi trường này.
Chị cho rằng, tiêu chuẩn làm việc không nên phụ thuộc vào đãi ngộ hay sự công nhận, mà nằm ở chính nội lực và thái độ của người làm. Chị Trà chia sẻ: “Công sức mình bỏ ra tại thời điểm đấy không cần thiết phải ngang bằng với giá trị đãi ngộ mình nhận được, nhiều khi đó chính là cơ hội để mình thực sự trau dồi bản thân.” Chị luôn tự tâm niệm: “Tất cả những điều mình làm sẽ để để lại dấu ấn thương hiệu của chính mình. Và khi có cơ hội làm việc thì mình luôn cởi mở đón nhận, dù nó là nhỏ nhất”.
Chị kể, sau khi có cơ hội làm việc với Liên Hợp Quốc, đại sứ quán, hay cố vấn cho doanh nghiệp nước ngoài trong giai đoạn còn là cộng tác viên, chị mới thấm thía một điều tưởng chừng hiển nhiên: không ai “tự dưng” được chọn. “Không ai chỉ tình cờ được tặng hoa cho Thủ tướng hay quan chức cấp cao. Đó là kết quả của một hành trình dài, nơi từng hành động nhỏ đều được nhìn nhận và tích lũy.”
Áp lực: Làm việc ‘không tên’ cũng phải có kết quả tốt nhất
Không ít bạn trẻ đặt kỳ vọng sẽ tìm được công việc “vừa linh hoạt, vừa lương cao, lại thực sự khiến mình hứng thú”. Nhưng theo chị Trà, thực tế không bao giờ đơn giản như vậy. “Công việc càng tốt thì áp lực càng cao. Nếu em không ở trong một môi trường yêu cầu cao, buộc em phải phát triển, thì em sẽ rất dễ dậm chân tại chỗ.”

Toàn cảnh buổi chia sẻ, nơi chị Đặng Hương Trà truyền cảm hứng cho các cộng tác viên trẻ bằng những câu chuyện nghề chân thật, sâu sắc.
Chị cũng từng như các em, cũng từng làm rất nhiều công việc “không tên”. Nhưng chị ví những công việc “không tên” đó như những hạt mầm đến thời điểm thích hợp, nó sẽ nở thành những cái cây và kết trái ngọt. Ở đó, các em sẽ không có bảng mô tả công việc rõ ràng, nhưng lại có vô vàn cơ hội để tự nghĩ, tự làm, và tự rút kinh nghiệm. Không ai thành công từ việc ngồi yên và lười biếng cả. Hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ những bước chân nhỏ nhất, nên không có bài học nào là thừa trên hành trình trưởng thành của chúng ta.

Chị Trà chia sẻ những trải nghiệm đầu tiên khi làm cộng tác viên:“Có những ngày chị học ca sáng ở trường, rồi tranh thủ chạy ngay sang cơ quan để hỗ trợ công việc, xong lại quay về lớp học ca chiều. Những chuỗi ngày tất bật ấy đã âm thầm rèn nên một Hương Trà bền bỉ, không ngại khó, không ngại khổ như bây giờ.”
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, “áp lực tạo kim cương” – câu nói quen thuộc nhưng ít ai dám sống đúng với nó. Chị Trà khuyến khích các bạn trẻ thay vì né tránh áp lực, hãy dùng nó như chất xúc tác để đẩy mình về phía trước. Bởi vì những kỹ năng thực sự có giá trị – như khả năng xử lý tình huống, khả năng giao tiếp với cộng sự khi làm chung nhiệm vụ, khả năng chịu đựng deadline gấp gáp – không thể học được từ lý thuyết, mà chỉ có thể học được bằng cách bước vào thực tế, kể cả bắt đầu từ việc nhỏ nhất.
Đặt tâm vào công việc quyết định bạn là người được ở lại
Với chị Trà, bài học cuối cùng và có lẽ sâu sắc nhất là: đặt toàn tâm vào từng việc mình làm. Trong mọi sản phẩm mình tạo ra, dù chỉ một tin nhắn đều là cơ hội để thể hiện thái độ làm việc, phong cách làm việc và tư duy cá nhân. “Đừng làm để đối phó với một yêu cầu nào đó. Hãy làm để thể hiện mình là ai qua chính kết quả đạt được.”

Các cộng tác viên chăm chú ghi lại từng chia sẻ, từng trang vở, từng dòng ghi chép hôm nay có thể sẽ trở thành hành trang quý giá cho ngày mai.
Chị từng nhận một công việc thiết kế thuyết trình và dành cả đêm chỉ để tìm ra mẫu thiết kế khiến bản thân thật sự hài lòng. Không ai yêu cầu, không ai đánh giá, nhưng chị tự thấy: “Nếu mình không tôn trọng sản phẩm của mình, không ai khác làm điều đó thay mình được.”
Trong môi trường làm việc đa văn hóa, nơi chị thường xuyên cộng tác với đối tác nước ngoài, chị cũng nhấn mạnh đến hai nguyên tắc quan trọng: chân thành và rõ ràng. Với chị, không cần phải phức tạp hóa mọi thứ bằng cách cố tỏ ra hiểu biết. Việc lắng nghe cẩn thận, đặt nhiều câu hỏi đúng và dám đưa ra góc nhìn phản biện sẽ khiến người đối diện đánh giá cao hơn nhiều so với những lời bóng bẩy.
“Mỗi việc mình làm đều là viên gạch đặt vào thương hiệu cá nhân. Dù không ai nhìn thấy ngay lập tức, nhưng đến lúc cần, nó sẽ trở thành lý do khiến người ta tin tưởng chọn bạn – chứ không phải ai khác.”

Từ một cộng tác viên đến cố vấn cấp cao, chị Trà trở lại, mang theo câu chuyện của chính mình để truyền lửa cho thế hệ tiếp theo – những người cũng đang bắt đầu hành trình từ những việc “không tên” như chị từng đi qua.
Ba bài học tưởng chừng rời rạc – tiêu chuẩn cao, đối diện áp lực và đặt tâm vào công việc – thực chất lại đan cài và nâng đỡ lẫn nhau trong hành trình trưởng thành. Khi mình dám đặt ra tiêu chuẩn cao cho từng việc nhỏ, mình sẽ sớm quen với việc làm dưới áp lực. Và chính áp lực ấy, nếu được tiếp nhận bằng một tinh thần tận tâm, sẽ rèn nên một con người không chỉ giỏi việc mà còn có bản lĩnh và cá tính rõ ràng. Mọi điều đều bắt đầu từ những hành động nhỏ và những việc “không tên”, nếu làm bằng tất cả cái tâm, sẽ âm thầm xây nên một cái tên xứng đáng được ghi nhớ.