Từ di sản nghìn năm đến sức sống mới của Hà Nội
Hà Nội đang tìm cách kể câu chuyện của mình bằng những ngôn ngữ mới, từ nghệ thuật, lễ hội, thiết kế đến thể thao và những không gian sáng tạo...
Trong dòng chảy ấy, di sản không “đứng yên” để được bảo tồn, mà được kết nối với đời sống đương đại, mở ra những giá trị mới và góp phần tạo dựng diện mạo một Thủ đô văn hiến, sáng tạo và giàu bản sắc.
Làm mới cách kể câu chuyện Hà Nội
Từ những không gian văn hóa giữa lòng phố cổ, các lễ hội sáng tạo đến những hành lang di sản trải dài theo các dòng sông, Hà Nội đang từng bước đưa văn hóa ra khỏi những không gian khép kín, kết nối di sản với đời sống đương đại và biến nguồn lực văn hóa thành động lực phát triển Thủ đô.
Dường như Hà Nội không thiếu những câu chuyện để kể. Hơn một nghìn năm lịch sử để lại những lớp trầm tích trong từng con phố, mái đình, ngôi chùa, làng nghề, dòng sông. Nhưng với một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ, vấn đề đặt ra không chỉ là giữ lại những giá trị ấy, mà còn làm thế nào để di sản tiếp tục sống, tạo ra giá trị.
Những năm gần đây, câu trả lời đang dần hiện hữu qua cách Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lễ hội. Từ những chương trình biểu diễn cuối tuần quanh hồ Hoàn Kiếm đến Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, từ không gian công cộng được đánh thức bằng nghệ thuật đến các lễ hội hướng tới giao lưu quốc tế, văn hóa đang hiện diện ngày càng gần hơn với cộng đồng. Mỗi hoạt động cũng là một cách kể về Hà Nội vừa cổ kính, vừa năng động; giàu truyền thống nhưng không ngừng tìm kiếm những cách thể hiện mới.

Nhiều không gian văn hóa thu hút đông đảo người dân, du khách và bạn bè quốc tế. (Ảnh: VH)
Các chương trình nghệ thuật cuối tuần quanh hồ Hoàn Kiếm cho thấy rõ sự thay đổi trong cách tổ chức đời sống văn hóa. Âm nhạc dân gian, nghệ thuật đường phố và những tiết mục đương đại cùng hiện diện trong không gian đi bộ, tạo nên bầu không khí cởi mở, gần gũi. Với du khách quốc tế, đây không chỉ là một hoạt động giải trí. Họ có thể hòa mình vào đời sống cộng đồng, quan sát cách người dân thưởng thức nghệ thuật và cảm nhận nhịp sống văn hóa của Hà Nội. Vì thế, Thành phố được khám phá không chỉ qua di tích mà còn qua những trải nghiệm sống động.
Trong khi đó, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội lại mở ra một cách tiếp cận khác khi kết nối di sản với sáng tạo đương đại. Những nhà máy cũ, công trình kiến trúc lâu năm hay không gian công nghiệp từng bị lãng quên được “đánh thức” bằng nghệ thuật, công nghệ và các ý tưởng thiết kế mới.
Điều này cho thấy di sản không phải được nhìn như những thực thể cần “đóng băng” để bảo tồn. Khi được tiếp cận bằng tư duy sáng tạo, những không gian cũ có thể trở thành chất liệu cho những sản phẩm văn hóa mới. Đó cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành “Thành phố sáng tạo”. Bản sắc của một đô thị sáng tạo không chỉ nằm ở những công trình mới, mà còn ở khả năng tạo ra giá trị mới từ chính những gì thành phố đang sở hữu.
Bởi vậy, giá trị của các hoạt động văn hóa không chỉ nằm ở quy mô sự kiện hay số lượng người tham dự. Quan trọng hơn là khả năng tạo dựng những sản phẩm có dấu ấn riêng, kể câu chuyện về một Hà Nội nơi truyền thống và hơi thở cuộc sống cùng song hành.
Đặc biệt, nếu như Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ 2 tôn vinh chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng đất nghìn năm văn hiến thì Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 mở ra một hướng tiếp cận mới thông qua thể thao và tinh thần thượng võ.
Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa ngày càng được quan tâm, võ thuật có thể trở thành một sản phẩm quảng bá giàu bản sắc. Võ cổ truyền không chỉ là kỹ năng chiến đấu mà còn chứa đựng tinh thần thượng võ, giá trị nhân văn và bản sắc dân tộc.
Tại Hội thảo “Lịch sử phát triển võ thuật cổ truyền Hà Nội và các giải pháp đầu tư nguồn lực phát triển võ thuật cổ truyền, võ thuật hiện đại thành phố Hà Nội”, một hoạt động mở đầu của Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026, nhiều ý kiến nhấn mạnh việc gắn phát triển võ thuật với du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và quảng bá bản sắc Thủ đô.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài, định hướng này phù hợp với chiến lược phát triển thể thao của thành phố, đồng thời gợi mở kinh nghiệm quốc tế cho Hà Nội trong phát huy, phát triển và quảng bá võ cổ truyền; tăng cường gắn kết võ thuật với du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và quảng bá hình ảnh Thủ đô.
Những hoạt động liên tiếp được tổ chức cho thấy Hà Nội đang tìm kiếm những “điểm chạm” mới giữa văn hóa và du lịch. Di sản không chỉ để tham quan, nghệ thuật không chỉ để trình diễn, lễ hội không chỉ diễn ra trong vài ngày. Khi được tổ chức thành những trải nghiệm có chiều sâu, văn hóa có thể tạo ra sức hút bền vững cho điểm đến.

Không gian âm nhạc cộng đồng độc đáo của Thủ đô. (Ảnh: VH)
Xem di sản là nguồn lực phát triển
Nếu các hoạt động văn hóa đang làm mới hình ảnh Hà Nội trong đời sống hiện tại, thì Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đặt nền móng cho một cách tiếp cận dài hạn hơn. Điểm mới đáng chú ý là văn hóa được xác định là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững. Hà Nội hướng tới xây dựng đô thị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển.
Tầm nhìn sau năm 2085 hướng tới một Thủ đô “Thịnh vượng - Hài hòa - Văn hiến - Bản sắc”, trở thành đô thị kết nối toàn cầu trên nền tảng giá trị nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ thương mại, tri thức và đổi mới sáng tạo.
Điểm quan trọng không nằm ở việc xây thêm bao nhiêu công trình văn hóa, mà ở sự thay đổi cách nhìn đưa văn hóa từ lĩnh vực cần bảo tồn trở thành động lực phát triển, đồng thời tổ chức lại không gian văn hóa trong mối liên hệ với đô thị, cảnh quan và đời sống đương đại.
Hà Nội hiện có gần 6.000 di tích lịch sử, văn hóa, cùng hàng nghìn di sản văn hóa phi vật thể và nhiều di sản được UNESCO ghi danh. Chia sẻ với báo chí gần đây, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho rằng đây không chỉ là những con số thống kê mà là những dấu ấn sống động của quá trình hình thành Thăng Long, Đông Đô và Hà Nội qua nhiều thế kỷ.
Theo ông Phạm Tuấn Long, thay vì coi di sản là những thực thể cần “đóng băng” để bảo tồn, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xem di sản là nguồn lực phát triển. Trong cấu trúc chín cực tăng trưởng, quỹ di sản phong phú sẽ trở thành nền tảng lịch sử, văn hóa và văn hiến, góp phần định hình bản sắc của từng không gian đô thị. Tư duy này được thể hiện qua định hướng hình thành các hành lang văn hóa và mạng lưới không gian di sản quy mô lớn. Bốn hành lang di sản, văn hóa và cảnh quan trọng điểm dọc sông Đà, sông Hồng và sông Đuống có tổng chiều dài khoảng 150 km.
Trong đó, hai bên sông Hồng được định hướng trở thành trục xương sống về cảnh quan, văn hóa, lịch sử và môi trường của Thủ đô, kết nối các công viên, công trình công cộng, không gian văn hóa, dịch vụ du lịch và các công trình biểu tượng.
Theo ông Phạm Tuấn Long, sông Hồng được xác định là “dòng sông mẹ”, là trục cảnh quan và trục văn hóa chủ đạo của Thủ đô. Lịch sử Thăng Long - Hà Nội gắn chặt với hệ thống làng cổ, làng nghề và di tích dọc hai bên bờ sông. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian bảo tồn các làng cổ, làng nghề và di tích ven sông sẽ góp phần hình thành “trục di sản” kết nối quá khứ với tương lai.
Cùng với đó, “Vòng cung Xanh - Tâm linh” phía Tây và phía Nam kết nối chuỗi thắng cảnh, di tích từ Sóc Sơn, Ba Vì, Viên Nam, Lương Sơn, Quan Sơn đến Hương Tích, mở rộng liên kết với Tam Chúc và Tràng An - Bái Đính. Không gian này vừa có ý nghĩa sinh thái, vừa mở ra tuyến du lịch trải nghiệm “Con đường Di sản và Tâm linh” quy mô liên vùng.
Trong cấu trúc chung, Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa, phố cổ, Hồ Gươm, các làng nghề, làng cổ, đình, chùa, đền và những không gian văn hóa ven sông được kết nối thành mạng lưới. Mục tiêu là để người dân và du khách trải nghiệm di sản như một chuỗi không gian liên hoàn thay vì những điểm đến rời rạc. Các “hạt nhân” di sản vùng ven như thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm, Hương Sơn, Cổ Loa, chùa Thầy, Tây Phương, Trăm Gian, chùa Trầm… cũng được định hướng trở thành những trung tâm văn hóa thúc đẩy phát triển bền vững khu vực vệ tinh.
Cùng với mạng lưới di sản là hệ sinh thái văn hóa, sáng tạo và công nghiệp văn hóa. Hà Nội định hướng phát triển các thiết chế văn hóa hiện đại, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, thư viện công cộng, không gian triển lãm hai bên sông Hồng, các tổ hợp sáng tạo, cụm và khu công nghiệp sáng tạo quy mô quốc tế.
Thành phố cũng đặt mục tiêu số hóa di tích, bảo vật và di sản tư liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa, ứng dụng GIS trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đồng thời nghiên cứu, xác định một số không gian di sản, văn hóa đề nghị UNESCO công nhận là Di sản thế giới như làng nghề Bát Tràng, quần thể di tích Cổ Loa, quần thể thắng cảnh Hương Sơn, Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, K9-Đá Chông, cầu Long Biên nhằm bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị di sản, xây dựng hình ảnh thành phố toàn cầu.
Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 do UBND TP. Hà Nội tổ chức mới đây, trong số 50 biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết có tới 9 văn bản trực tiếp liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội.
Theo ông Phạm Tuấn Long, ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang triển khai các chương trình hành động của Thành ủy và UBND thành phố, đồng thời thúc đẩy hợp tác với trường đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm phát triển công nghiệp văn hóa, đưa nghệ thuật công cộng đến gần hơn với đời sống đô thị.
Có thể nói, việc đặt văn hóa vào trung tâm chiến lược phát triển không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị.
Từ một sân khấu giữa phố đi bộ, một nhà máy cũ được đánh thức bằng nghệ thuật đến hành lang di sản bên sông Hồng, từ lễ hội võ thuật đến những làng nghề, làng cổ... đang dần được kết nối trong một bức tranh lớn. Trong bức tranh ấy, văn hóa không còn đứng bên lề của phát triển mà trở thành phần lõi tạo nên bản sắc, sức cạnh tranh và động lực để Hà Nội hướng tới một tương lai vừa hiện đại, vừa giàu chiều sâu văn hiến.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tu-di-san-nghin-nam-den-suc-song-moi-cua-ha-noi-441437.html
