Từ giảng đường danh giá đến bác sĩ giành giật sự sống từ tay tử thần

Từ thủ khoa Đại học Y Hà Nội, Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc chọn gắn bó với phòng hồi sức của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nơi ánh đèn không tắt, giữa những áp lực sinh – tử, anh tìm thấy ý nghĩa nghề y trong từng khoảnh khắc bệnh nhân được kéo trở lại sự sống.

Từng đỗ thủ khoa đầu vào Đại học Y Hà Nội với số điểm gần như tuyệt đối 29,5/30 điểm, Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc (SN 1990), hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một lối đi “dễ thở” và nhiều hào quang hơn.

Thế nhưng anh lại rẽ vào một trong những chuyên ngành khắc nghiệt nhất của nghề y. Đó là hành trình của một bác sĩ trẻ dành trọn thanh xuân nơi tuyến đầu sinh – tử, nơi mỗi quyết định chuyên môn phải được đưa ra trong tích tắc, và ranh giới giữa sự sống và cái chết được tính bằng từng phút.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc chọn gắn bó với Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU). Ảnh: NVCC.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc chọn gắn bó với Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU). Ảnh: NVCC.

Chọn con đường nhiều thử thách tại nơi không có chỗ cho sai lầm

Sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, từ nhỏ anh đã bị cuốn hút bởi những điều khó, những bài toán càng phức tạp càng khiến anh muốn chinh phục. Tính cách ấy theo anh suốt những năm tháng trên giảng đường y khoa và ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn nghề nghiệp sau này.

Trong quá trình học lâm sàng, môi trường cấp cứu và hồi sức để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất. Ở đó, kiến thức không chỉ nằm trên sách vở mà được vận dụng tức thì để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Cảm giác phải đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác giữa tình huống căng thẳng khiến anh nhận ra mình phù hợp với nhịp độ ấy.

Khi nhiều bạn bè hướng đến các chuyên ngành “thời thượng”, anh lại đăng ký truyền nhiễm, lĩnh vực vừa vất vả, vừa tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm. Sau đó, anh tiếp tục gắn bó với hồi sức tích cực, nơi tập trung những ca bệnh nặng nhất của bệnh viện. Với anh, đây không phải sự liều lĩnh mà là lựa chọn có suy nghĩ: Làm ở nơi mình thấy có ích nhất.

“Nghề chọn người thôi”, anh thường cười khi được hỏi vì sao không chọn một con đường nhẹ nhàng hơn.

Theo bác sĩ Phúc, ICU là nơi không có chỗ cho sai lầm. Một quyết định chậm trễ hay một phán đoán thiếu chính xác có thể đánh đổi bằng cả một mạng người. Những ca trực kéo dài thâu đêm, những giấc ngủ chập chờn trên chiếc ghế đặt vội trong góc phòng bệnh, rồi lại bật dậy khi chuông báo động vang lên - đó là nhịp sống quen thuộc của bác sĩ hồi sức.

Trong lĩnh vực này, các bác sĩ được tiếp cận và làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại như ECMO, lọc máu, hạ thân nhiệt… Tính cách cầu toàn, tỉ mẩn giúp bác sĩ Phúc cảm thấy mình hợp với ICU, nơi từng thao tác nhỏ nhất cũng phải chính xác tuyệt đối. Sau hơn 10 năm gắn bó, anh tự nhận: “ICU đúng là dành cho tôi”.

Trong mỗi ca trực, nhân viên y tế không chỉ gánh vác áp lực chuyên môn mà còn chịu nhiều sức ép tâm lý khi giành giật sự sống cho người bệnh.

Trong mỗi ca trực, nhân viên y tế không chỉ gánh vác áp lực chuyên môn mà còn chịu nhiều sức ép tâm lý khi giành giật sự sống cho người bệnh.

Ở lại vì khoảnh khắc bệnh nhân trở về

Những năm đầu mới ra trường, khối lượng kiến thức khổng lồ từng khiến anh choáng ngợp. Nhưng anh chọn cách học mỗi ngày, học từ sách vở, từ đồng nghiệp đi trước và cả từ chính bệnh nhân của mình.

Ngoài áp lực chuyên môn, bác sĩ hồi sức còn đối diện áp lực tâm lý từ người nhà bệnh nhân. "Đối với chúng tôi, tiếp nhận bệnh nhân nặng là thường xuyên. Nhưng với gia đình, đó là cú sốc lớn. Họ lo lắng, hoang mang. Điều quan trọng là bác sĩ phải giải thích rõ ràng, minh bạch, để họ hiểu và hợp tác".

Điều khiến anh gắn bó với chuyên ngành này chính là khả năng cứu sống và giúp bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường. "Ở ngành truyền nhiễm, nhiều bệnh nhân sau điều trị có thể khỏi hẳn, không phải sống chung lâu dài với bệnh. Nhìn họ hồi phục là niềm vui rất rõ ràng".

Ca bệnh khiến bác sĩ Phúc nhớ nhất là người đàn ông 50 tuổi làm nghề lái xe, bị viêm phổi nặng, điều trị suốt 3 tháng tại ICU. Ba tháng các y bác sĩ kiên trì theo sát 24/7 và khoảnh khắc bệnh nhân ra viện trong niềm vui vỡ òa của gia đình cũng là lúc cả ê-kíp ICU thở phào nhẹ nhõm. Đến nay, bệnh nhân vẫn giữ liên lạc với bác sĩ, đó món quà tinh thần vô giá của người làm nghề.

Đặc biệt, qua các đợt dịch lớn, từ sốt xuất huyết, cúm đến các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, anh nhận ra vai trò của bác sĩ hồi sức là không thể thay thế. "Nếu không có người dấn thân, bệnh nhân nặng sẽ không có cơ hội. Điều đó khiến tôi càng tin vào lựa chọn của mình", anh tâm sự.

Sau gần một thập kỷ gắn bó với hồi sức tích cực, điều giữ chân anh không phải danh hiệu hay thu nhập. Đó là khoảnh khắc bệnh nhân rời phòng ICU trong tình trạng ổn định, trở về với gia đình và cuộc sống bình thường.

Với bác sĩ Phúc, dấn thân không phải là lao vào khó khăn một cách cảm tính. Đó là sự lựa chọn có trách nhiệm, chấp nhận áp lực và kiên trì theo đuổi giá trị mình tin tưởng. Ở nơi ranh giới mong manh giữa sinh - tử, mỗi quyết định đều nặng nề nhưng cũng chính nơi ấy, ý nghĩa của nghề y hiện lên rõ ràng nhất.

Linh Thương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tu-giang-duong-danh-gia-den-bac-si-gianh-giat-su-song-tu-tay-tu-than-post1271094.vov