Từ Hành trình muối đến tự do: Khi ôn hòa là 'ngọn lửa sức mạnh'

Cách đây tròn 95 năm, vào ngày 12/3/1930, Mahatma Gandhi (1869-1948) cùng 78 người ủng hộ bắt đầu chuyến bộ hành dài gần 400km có tên Hành trình muối (Salt March) nhằm phản đối thuế muối và độc quyền muối của thực dân Anh.

Mahatma Gandhi (trái) và nhà thơ, nhà hoạt động chính trị Ấn Độ Sarojini Naidu trong Hành trình muối ở miền Tây Ấn Độ, tháng 3/1930. (Nguồn: Getty Images)

Mahatma Gandhi (trái) và nhà thơ, nhà hoạt động chính trị Ấn Độ Sarojini Naidu trong Hành trình muối ở miền Tây Ấn Độ, tháng 3/1930. (Nguồn: Getty Images)

Hành trình muối là minh chứng tiêu biểu cho triết lý bất bạo động (Satyagraha) mà Mahatma Gandhi, một trong những lãnh tụ vĩ đại của phong trào độc lập Ấn Độ đề xướng. Ông tin rằng sự bất tuân dân sự ôn hòa có thể tạo ra thay đổi xã hội và chính trị, trở thành công cụ đấu tranh mạnh mẽ chống lại ách cai trị của thực dân Anh (1858-1947).

“Linh hồn vĩ đại”

Mahatma Gandhi, tên thật là Mohandas Karamchand Gandhi, sinh ngày 2/10/1869 tại Porbandar, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ. Ông xuất thân trong một gia đình trung lưu, có truyền thống tôn trọng đạo đức và luật pháp. Từ nhỏ, Gandhi đã bộc lộ tính cách kiên trì, trung thực và lòng nhân ái.

Năm 1888, ông sang Anh du học ngành luật tại Đại học London. Sau khi trở về, ông hành nghề luật sư. Năm 1893, Gandhi sang Natal (Nam Phi) làm việc, trực tiếp trải nghiệm sự phân biệt chủng tộc và bất công đối với cộng đồng người Ấn, góp phần định hình tư tưởng đấu tranh bất bạo động của ông sau này.

Năm 1915, Gandhi trở về nước và nhanh chóng trở thành một trong những lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của phong trào giành độc lập, biến đảng Quốc đại từ một tổ chức của tầng lớp trung lưu thành phong trào quần chúng. Ông khởi xướng và lãnh đạo nhiều chiến dịch bất bạo động quy mô lớn, thách thức trực tiếp ách thống trị của thực dân Anh, trong đó có Hành trình muối (12/3/1930-6/4/1930) để phản đối thuế muối, thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

Ông cũng đóng vai trò trung tâm trong phong trào Rút khỏi Ấn Độ (Quit India Movement) năm 1942, kêu gọi Anh rút khỏi Ấn Độ ngay lập tức. Sự lãnh đạo kiên định của lãnh tụ Gandhi cùng với sức ép từ các phong trào đấu tranh đã buộc Anh phải trao trả độc lập cho Ấn Độ vào ngày 15/8/1947. Mahatma Gandhi bị ám sát vào ngày 30/1/1948 nhưng tư tưởng và di sản của ông vẫn sống mãi, trở thành nguồn cảm hứng cho các phong trào đấu tranh vì tự do trên toàn thế giới.

Năm 1994, nhà vật lý lý thuyết người Đức Albert Einstein (1879-1955) ca ngợi Gandhi: “Những thế hệ mai sau hiếm khi nào tin rằng một con người như vậy đã từng tồn tại trên Trái đất bằng xương bằng thịt”, trong khi đại thi hào Ấn Độ Rabindranath Tagore (1861-1941) gọi vị lãnh tụ của đất nước sông Hằng là “Mahatma” (Linh hồn vĩ đại), thể hiện sự tôn kính đối với vai trò của ông trong phong trào độc lập, giải phóng đất nước.

Cuộc tuần hành chấn động

Năm 1882, chính quyền thực dân Anh ban hành Đạo luật Muối nhằm độc quyền sản xuất và phân phối muối tại Ấn Độ, đồng thời áp thuế cao, khiến tầng lớp nghèo, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hàng hóa thiết yếu này. Nhà báo và học giả người Ấn Độ Abhay Charan Das (1844-1896) đã viết về sự bất công của thuế muối đối với người lao động trong tác phẩm The Indian Ryot (1881) rằng: “Những người làm thuê chỉ có thu nhập cố định 35 rupee mỗi năm... Họ không thể mua được hơn nửa những thứ họ cần”. Từ thế kỷ XIX, người Ấn đã phản đối thuế muối.

Năm 1903, khi còn ở Nam Phi, Gandhi viết bài báo về thuế muối trên The Indian Opinion, tờ báo do ông sáng lập, về sự bất công của thuế muối. Ông nhấn mạnh: “Muối là nhu yếu phẩm trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta. Có thể nói, tỷ lệ mắc bệnh phong ngày càng tăng ở Ấn Độ là do thiếu muối”.

Năm 1909, trong cuốn Hind Swaraj – tác phẩm quan trọng trình bày quan điểm về tự trị và bất bạo động, Gandhi tiếp tục kêu gọi chính quyền Anh bãi bỏ thuế muối.

Ngày 2/3/1930, Mahatma Gandhi gửi thư cho Phó vương Anh ở Ấn Độ Lord Irwin (1881-1959) mô tả sự tàn phá tiểu lục địa dưới ách cai trị của Anh và đưa ra yêu sách 11 điểm. Ông cảnh báo sẽ phát động phong trào bất tuân dân sự nếu chính quyền thực dân Anh không đáp ứng các yêu sách này. Trước sự im lặng của chính quyền thực dân, Mahatma Gandhi quyết định tiến hành phong trào có tên Hành trình muối nhằm phá vỡ

Đạo luật Muối.

Trong cuốn 99 tactics of successful tax resistance campaigns (2014 - tạm dịch: 99 chiến thuật của các chiến dịch kháng thuế thành công), nhà nghiên cứu người Mỹ David M. Gross nhận định rằng, nhiều người Ấn có thể không hiểu rõ các lý tưởng chính trị trừu tượng, nhưng vấn đề muối lại rất gần gũi và dễ hiểu đối với họ. Theo ông Dennis Dalton, Giáo sư danh dự tại Barnard College, Đại học Columbia, việc phá bỏ Đạo luật Muối dễ dàng thu hút sự ủng hộ của quần chúng.

Ngày 12/3/1930, ở tuổi 61, Mahatma Gandhi cùng 78 người ủng hộ rời tu viện Sabarmati Ashram, Ahmedabad, bang Gujarat, bắt đầu hành trình đi bộ dài 385 km đến ngôi làng ven biển Dandi. Mahatma Gandhi cam kết không trở về cho đến khi Đạo luật Muối bị bãi bỏ. Trong suốt hành trình 24 ngày, ông tổ chức các cuộc nói chuyện công khai, giảng giải về bất tuân dân sự, kêu gọi người dân tham gia. Đám đông ngày càng lớn, thu hút từ nông dân cho đến trí thức, khi đến Dandi đã lên tới hơn 50.000 người.

Các nhà báo nước ngoài theo sát hành trình của ông. Vào tháng 1/1931, tờ The Times vinh danh Gandhi là “Nhân vật của năm 1930”, trong khi The New York Times đưa tin về Hành trình muối hằng ngày. Mahatma Gandhi khẳng định: “Tôi muốn sự đồng cảm của thế giới trong trận chiến chống lại quyền lực này... Chúng tôi hành động thay mặt cho những người đói khổ, không manh áo, thất nghiệp”.

Ngày 6/4/1930, Gandhi cùng những người ủng hộ lấy từ dưới biển lên một nhúm muối tự nhiên, hành động biểu tượng phá vỡ Đạo luật Muối. Nhà thơ và nhà hoạt động chính trị Ấn Độ Sarojini Naidu (1879-1949) ca ngợi ông là “Người vứt bỏ Luật Muối”, trong khi nhà báo người Mỹ Louis Fischer (1896-1970) đã mô tả trong cuốn sách “Cuộc đời tranh đấu của Gandhi” rằng: “Việc cầm lên một nhúm muối thách thức chính quyền hùng mạnh và trở thành tội phạm... đòi hỏi óc tưởng tượng, phẩm cách và tinh thần trình diễn của một nghệ sĩ lớn. Điều ấy hấp dẫn từ người nông dân thất học đến nhà phê bình có đầu óc”.

Hành trình muối đã thúc đẩy hàng triệu người ở khắp nơi trên Ấn Độ đứng lên giành lại quyền sản xuất muối, phá vỡ thế độc quyền của chính quyền thực dân Anh dù hàng chục nghìn người bị bắt, trong đó có cả Mahatma Gandhi (4/5/1930).

Trong cuốn tự truyện Toward Freedom (1936), Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Jawaharlal Nehru (1889-1964) mô tả tác động của Hành trình muối: “Dường như một con suối bất ngờ bung ra… Khi chứng kiến lòng nhiệt tình dâng trào của mọi người... Chúng tôi kinh ngạc trước tài năng kỳ diệu của một con người có thể truyền cảm hứng cho đám đông và dẫn dắt họ hành động một cách có tổ chức”. Nhà báo người Mỹ Webb Miller (1891-1940) ghi lại sự phản kháng bất bạo động của những người dân Ấn Độ hiền lành, chất phác. Theo trang web về lịch sử History, những tài liệu của nhà báo Miller đã xuất hiện trên 1.350 tờ báo trên khắp thế giới, kéo theo sự phản đối mạnh mẽ của quốc tế đối với chính sách cai trị thuộc địa của chính quyền Anh ở Ân Độ.

Ngày 5/3/1931, dưới áp lực của các cuộc đấu tranh bất bạo động và dư luận quốc tế, chính quyền thực dân Anh và Mahatma Gandhi ký Hiệp ước Gandhi-Irwin, trong đó yêu cầu chính quyền thả tù nhân chính trị, trả lại đất tịch thu, công nhận quyền làm muối của người dân ven biển. Đổi lại, Mahatma Gandhi ngừng phong trào bất tuân dân sự và tham gia hội nghị bàn tròn.

Dù không mang lại thay đổi chính trị lớn, song hội nghị bàn tròn là một trong những kết quả quan trọng của Hành trình muối, khi chính quyền Anh buộc phải mời đại diện Ấn Độ lên bàn đàm phán. Phó vương Lord Irwin thừa nhận: “Chúng tôi đã thất bại trong việc kiềm chế phong trào này. Nếu chính phủ Anh không triệu tập hội nghị bàn tròn, tôi sẽ từ chức”.

âm lịch sử

Tinh thần bất bạo động của Mahatma Gandhi và Hành trình muối để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều phong trào đấu tranh trên thế giới.

Chủ nhân Giải Nobel Hòa bình 1964, nhà đấu tranh dân quyền người Mỹ Martin Luther King Jr. (1929-1968) áp dụng triết lý này vào phong trào dân quyền ở xứ cờ hoa, đặc biệt trong những năm 1950-1960, với các chiến dịch nổi bật như cuộc tẩy chay xe buýt Montgomery (1955-1956) và cuộc tuần hành từ Selma đến Montgomery (1965). Nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc người Nam Phi Nelson Mandela (1918-2013), người đoạt giải Nobel Hòa bình 1993, cũng vận dụng tư tưởng bất bạo động của Gandhi trong cuộc đấu tranh chống chế độ apartheid ở Nam Phi, góp phần chấm dứt phân biệt chủng tộc và trở thành Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi (1994-1999)...

Ngày nay, tư tưởng bất bạo động của Gandhi tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều phong trào đấu tranh hiện đại. Nhà hoạt động vì quyền giáo dục của phụ nữ Pakistan Malala Yousafzai, chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2014, đã áp dụng tinh thần đấu tranh hòa bình để bảo vệ quyền giáo dục cho trẻ em gái tại Pakistan và trên toàn thế giới.

Hành trình muối là một trong những sự kiện mang tính biểu tượng nhất của phong trào giành độc lập Ấn Độ, đồng thời truyền cảm hứng cho các phong trào đấu tranh trên toàn thế giới. Sự kiện này chứng minh rằng, khi quần chúng được tổ chức và dẫn dắt, họ có thể thách thức cả những đế quốc hùng mạnh nhất, như chính lời Mahatma Gandhi từng khẳng định: “Sức mạnh lớn nhất của một dân tộc không nằm ở vũ khí, mà ở tinh thần bất bạo động và đoàn kết”.

Hoàng Hà (tổng hợp)

Hoàng Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tu-hanh-trinh-muoi-den-tu-do-khi-on-hoa-la-ngon-lua-suc-manh-307551.html