Tự hào tiếp bước

LTS: Trong số này, Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những dòng cảm xúc của một nữ quân nhân viết cho mẹ về ký ức ngày bé thơ lần đầu được đến thăm môi trường Quân đội. Tác giả của những dòng cảm xúc ấy là Thiếu tá Triệu Thu Thủy, giảng viên Khoa Văn hóa, Ngoại ngữ, Trường Sĩ quan Chính trị.

Khi viết thư này cho mẹ, trong tâm trí con bây giờ đang âm vang lời mẹ hát cùng con gái thuở nào: “Lúc tuổi thơ ngắm nhìn anh bộ đội, thấy ngôi sao sáng ngời con thích lắm mẹ ơi. Mẹ bảo con gắng học cho nên người, mai khôn lớn mẹ cho đi bộ đội". Và thật kỳ diệu, lời hát đó đã trở thành sự thật. Con đang viết thư cho mẹ từ Trường Sĩ quan Chính trị, nơi cách đây 25 năm về trước, mẹ đã từng đưa con đến thăm anh cả. Lúc đó, con mới chỉ là cô bé học lớp 5 ngây thơ và hồn nhiên.

Mẹ ạ! Con vẫn nhớ, đó là một ngày tháng 3 mưa tầm tã, tiết trời se se lạnh, hai mẹ con dậy từ 3 giờ sáng chuẩn bị đồ đạc cùng những món quà quê để mang lên cho anh và đồng đội. Suốt dọc đường đi con luôn hỏi mẹ trường anh có rộng không? Có cây bàng và cây phượng vĩ như trường con không? Ở đó, các anh có phải học thuộc lòng như chúng con không? Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc con, khẽ bảo: “Con cứ lên hỏi anh con thì biết hết”.

Với suy nghĩ vô tư của một đứa trẻ, con nghĩ anh cả Triệu Thế Linh của con là bộ đội sẽ rất sướng vì dịp nào về anh cũng hay mua búp bê và đồ chơi cho con. Chỉ đến khi hai mẹ con mình tới Trường Sĩ quan Chính trị (lúc đó là Học viện Chính trị Quân sự cơ sở 2), được tận mắt chứng kiến quá trình rèn luyện của các anh, con mới hiểu phần nào về sự vất vả, gian lao, khó khăn của các anh.

Mặc dù từ bé con đã được nghe bố kể rất nhiều về cuộc sống của người lính, nhưng trong suy nghĩ của con lúc đó vẫn nghĩ rằng, chỉ chiến tranh mới có gian khổ, hy sinh chứ bộ đội thời bình đâu vất vả gì. Vậy là con đã nhầm! Đến đây con mới thực sự cảm nhận được sự cố gắng của các anh, rằng để trở thành Bộ đội Cụ Hồ phải trải qua một quá trình học rèn vất vả. Các anh đâu chỉ có học tập trên giảng đường, còn phải luyện tập ngoài thao trường, hành quân dã ngoại, tập thể lực, tăng gia sản xuất...

 Mẹ của tác giả bài viết và các cháu. Ảnh: LINH THÙY

Mẹ của tác giả bài viết và các cháu. Ảnh: LINH THÙY

Điều làm con ấn tượng nhất là bữa cơm trưa hôm đó. Dự định ba mẹ con ra ngoài ăn cơm không thành vì trời mưa to quá. Và hơn hết là sự nhiệt tình của các anh mời mẹ con mình ở lại ăn cơm bếp cùng đơn vị. Các anh có đề nghị cho mẹ con mình hai suất cơm đặc biệt. Mẹ nhẹ nhàng bảo: “Các chú cứ để mẹ con tôi ăn y như các đồng chí ở đây thôi”. Anh Hậu, bạn của anh Linh, đã nhường hết phần thịt sang suất cơm của con, nhưng con vẫn nhõng nhẽo: “Cơm khó ăn lắm, con không ăn đâu”.

Con cảm thấy ánh mắt mẹ thoáng buồn và có phần giận khi nhìn con. Anh Linh nhẹ nhàng nựng: “Em út chịu khó ăn ngoan nhé. Khi nào có phụ cấp, anh lại mua búp bê cho em được không?”. Thế là con ngoan ngoãn ăn hết suất cơm một cách ngon lành. Cho đến tận bây giờ, con vẫn hối hận vì lời nói của mình khi đó, dẫu biết rằng đó là phút bồng bột của một cô bé vừa tròn 10 tuổi, còn chưa hiểu hết mọi chuyện. Giây phút chia tay thật bịn rịn. Mẹ dặn các anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Các anh dặn con phải ngoan, học giỏi, giúp đỡ bố mẹ khi anh cả vắng nhà.

Mấy ngày sau, con nhận được một búp bê thật xinh mặc váy hồng bồng bềnh. Con cứ tưởng đó là quà của anh Linh, nhưng không phải, đó là món quà của các anh trong đơn vị gửi cho con. Thời gian trôi qua, con lớn lên và chọn cho mình con đường sư phạm để trở thành một cô giáo tốt. Và mỗi khi có dịp về thăm gia đình mình, các anh lại nhắc kỷ niệm về “cô bé nhõng nhẽo” năm nào.

Thời gian thấm thoắt trôi, 12 năm sau, con gái mẹ trở thành giảng viên trên bục giảng của chính ngôi trường anh trai con đã học. Giờ đây, khi trở về trường với một cương vị mới, trong con, những kỷ niệm xưa kia lại ùa về. Con tự nhủ, bản thân phải không ngừng cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Con biết ở quê nhà, mẹ đang rất lo lắng cho con gái mẹ. Mẹ yên tâm nhé, con đang tiếp bước cha con, anh con, mang trong mình niềm tự hào và ý chí sắt đá. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, con sẽ về bên mẹ để mẹ con mình lại cùng ngân nga câu hát: “Lúc tuổi thơ ngắm nhìn anh bộ đội, thấy ngôi sao sáng ngời con thích lắm mẹ ơi...”.

TRIỆU THU THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tu-hao-tiep-buoc-720662