Tự học làm nhạc cụ, chàng trai Tà Ôi đưa tiếng đàn bản làng lên mạng
Từ lớp học dân ca, dân vũ, Ra Pát Ngọc Hà tự mày mò, chế tác nhiều nhạc cụ truyền thống của người Tà Ôi, mong những thanh âm bản làng được nhiều người biết đến.
Ra Pát Ngọc Hà (SN 2000), quê xã A Lưới 4, TP Huế, hiện là sinh viên Khoa Lịch sử, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. Với Hà, tìm hiểu nhạc cụ truyền thống cũng là cách để hiểu hơn về văn hóa và ký ức của chính quê hương mình.
Từ những việc làm giản dị, người con của núi rừng Trường Sơn đang lặng lẽ giữ lại những giá trị văn hóa của đồng bào vùng cao A Lưới, đồng thời đưa những thanh âm ấy đến gần hơn với người trẻ trong thời đại số.
Từ tiếng đàn môi của cậu học trò vùng cao
Ngọc Hà kể, khi đang học lớp 9, Hà tham gia lớp học dân ca, dân vũ do địa phương tổ chức trong dịp hè. Những câu hát, điệu múa và âm thanh của nhạc cụ truyền thống dần trở nên thân thuộc với Hà.
Ở nhà, ông nội thường nhắc Hà phải biết giữ lấy những giá trị văn hóa mà cha ông để lại. Lời dặn ấy khiến Hà bắt đầu để ý nhiều hơn đến những nhạc cụ vẫn xuất hiện trong đời sống của người Tà Ôi.

Ra Pát Ngọc Hà tự mày mò học chơi, chế tác nhiều nhạc cụ truyền thống ở vùng cao A Lưới. Ảnh: N.H
Từ muốn biết cách chơi, Hà dần tò mò về cách làm. Chàng trai trẻ tự tìm hiểu nguyên lý tạo âm, rồi mày mò chế tác những chiếc đàn, chiếc khèn từ tre, nứa, mong những thanh âm của núi rừng không bị lãng quên. Chiếc đàn môi bằng tre là một trong những nhạc cụ đầu tiên anh thử làm.
“Lúc đầu tôi chỉ muốn biết vì sao nó phát ra tiếng. Tôi quan sát, tháo ra xem cấu tạo rồi thử làm. Làm nhiều lần thì dần hiểu được nguyên lý”, Hà kể.
Khi đã hiểu cách nhạc cụ tạo ra âm thanh, Hà tiếp tục thử sức với những loại khác. Anh tìm hiểu từ bộ gõ, bộ hơi, bộ dây đến những nhạc cụ tạo thanh vang.
Cách học của Hà khá giản dị. Những người lớn tuổi biết về nhạc cụ chỉ cho anh bằng lời, từ cách chọn vật liệu, cấu tạo đến cách sử dụng. Phần còn lại, anh tự nhớ, tự thử và tự sửa.
Tre, nứa vốn quen thuộc ở vùng núi trở thành vật liệu để Hà bắt đầu những thử nghiệm của mình.
“Có những cái nhìn bên ngoài tưởng dễ nhưng làm rồi mới thấy khó. Chỉ cần một bộ phận không đúng là âm thanh đã khác”, anh nói.

Tre, nứa được Hà chế tác thành những nhạc cụ truyền thống. Ảnh: N.H
Trong số những nhạc cụ từng làm, khèn bè là loại khiến Hà mất nhiều thời gian nhất. Nhạc cụ có nhiều bộ phận, mỗi chi tiết lại liên quan đến âm thanh chung.
Hà mất hơn một tháng để mày mò, thử nghiệm và hoàn thiện. Có những bộ phận phải làm lại nhiều lần, đến khi tiếng khèn đạt được âm thanh mà anh mong muốn.
Với Hà, mỗi lần làm chưa được không hẳn là thất bại. Đó là lúc anh biết thêm một điều về nhạc cụ.
Khi những âm thanh cũ trở về
Chàng trai Tà Ôi chia sẻ, càng tìm hiểu, anh càng nhận ra những nhạc cụ mình đang làm không chỉ đơn giản là những món đồ tạo ra âm thanh.
Trống, chiêng, đàn Ta Lư, khèn... từng hiện diện trong nhiều sinh hoạt của người Tà Ôi, từ lễ hội, gặp gỡ cộng đồng đến những câu chuyện tình yêu đôi lứa.
Nhưng theo thời gian, không phải loại nhạc cụ nào cũng còn phổ biến. Có những âm thanh ngày càng ít được nghe, nhất là trong đời sống của người trẻ.

Nhạc cụ Hà chế tác được phục dựng cho những người lớn tuổi nghe, nhiều bạn trẻ cũng thích thú tìm hiểu. Ảnh: N.H
Hà bắt đầu mang những nhạc cụ mình phục dựng cho những người lớn tuổi nghe. Phản ứng của họ khiến anh nhớ mãi. Có người ngạc nhiên khi nghe lại âm thanh quen thuộc từ nhiều năm trước. Có người nói tiếng nhạc khiến họ nhớ về những ngày còn trẻ, những kỷ niệm đẹp đã xa.
“Có cụ nghe xong rất bất ngờ. Các cụ nói âm thanh đó làm họ nhớ lại những kỷ niệm đẹp ngày trước. Tôi nghe vậy cũng vui, vì mình làm ra một thứ mà người ta vẫn còn nhớ”, Hà chia sẻ.
Từ những lần như thế, Hà càng muốn tìm hiểu thêm về các loại nhạc cụ của người Tà Ôi.
Anh cũng đưa những sản phẩm của mình lên mạng xã hội, vừa để giới thiệu, vừa mong có thêm người biết đến những nhạc cụ vốn quen thuộc với đồng bào vùng cao.
Nhờ mạng xã hội, một số nghệ sĩ trong nước biết đến và tìm mua nhạc cụ do Hà chế tác để sử dụng. Một số người chuyên sưu tầm nhạc cụ Đông Nam Á cũng tìm hiểu về những sản phẩm của anh.


Mỗi dịp trường tổ chức sự kiện, anh thường mang nhạc cụ và những nét văn hóa truyền thống của người Tà Ôi đến giới thiệu với thầy cô, bạn bè. Ảnh: N.H
"Niềm vui lớn nhất của tôi là những thanh âm truyền thống của bản làng vang lên ở nhiều nơi hơn, để thêm nhiều người biết đến và hiểu hơn về văn hóa của người Tà Ôi", Ngọc Hà bộc bạch.
Là sinh viên Khoa Lịch sử, Hà càng có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa quê hương. Mỗi dịp trường tổ chức sự kiện hay các kỳ festival nghề truyền thống Huế anh thường mang nhạc cụ và những nét văn hóa truyền thống của người vùng cao A Lưới để giới thiệu với mọi người.
“Tôi mong những gì mình biết có thể truyền lại cho người khác. Để rồi mai này, khi tiếng đàn, tiếng khèn của người Tà Ôi vang lên, những ký ức và nét văn hóa của quê hương vẫn còn được nhớ đến”, Hà chia sẻ.

