Từ mái đá đến bản làng giữa đại ngàn

Giữa vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, bản 39 của tộc người Arem (dân tộc Chứt) hôm nay đã có nhiều đổi thay. Trong hành trình ấy, câu chuyện của già làng Đinh Nê, một trong những người từng sống trong hang đá là lát cắt chân thực, nối quá khứ với hiện tại đang dần ổn định.

Ký ức từ những mái đá

Trong căn nhà sàn đơn sơ ở bản 39 (xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị), già làng Đinh Nê chậm rãi kể lại quãng đời đã qua. Ông không nhớ rõ năm sinh, chỉ nhớ theo những mùa rẫy. Ở tuổi ngoài 90, ký ức về những ngày sống trong hang đá vẫn còn nguyên vẹn. “Ngày trước, người Arem chúng tôi ở trong hang đá, sâu trong rừng. Đói thì đi săn, đi hái, có gì ăn nấy. Quần áo thì làm từ vỏ cây”, ông kể.

Cuộc sống khi ấy gắn với rừng. Hang đá vừa là nơi ở, vừa là chỗ trú an toàn giữa đại ngàn. Người Arem cũng tự gọi mình theo cách gắn với mái đá, rèm đá như một phần của đời sống.

Già làng Đinh Nê kể về những ngày sống trong hang đá. Ảnh: Cẩm Kỳ

Già làng Đinh Nê kể về những ngày sống trong hang đá. Ảnh: Cẩm Kỳ

Những năm 50 của thế kỷ trước, khi lực lượng biên phòng phát hiện những cư dân cuối cùng của tộc người Arem trong rừng sâu, cuộc sống của họ gần như vẫn nguyên sơ. Do chưa từng tiếp xúc với bên ngoài, người Arem luôn dè chừng, sợ hãi.

Già làng Đinh Nê nhớ lại: “Thấy người lạ là chạy. Nghe tiếng bom đạn thì càng sợ, lại trốn sâu hơn vào rừng. Phải mất nhiều thời gian, các chiến sĩ biên phòng mới tiếp cận, giải thích để bà con hiểu và dần chấp nhận rời hang đá”. Đó là bước ngoặt lớn, không chỉ với gia đình ông mà với cả cộng đồng Arem.

Dựng bản và những đổi thay

Những ngày đầu rời hang đá về bản 39 là chuỗi ngày nhiều khó khăn. Cuộc sống trong nhà sàn hoàn toàn xa lạ với người Arem vốn quen ở trong hang. Không ít người, trong đó có người thân của già làng Đinh Nê, chỉ ở được vài ngày rồi quay lại rừng.

“Khi trong bản có người ốm, có chuyện không may, bà con nghĩ thần rừng nổi giận rồi bỏ bản đi. Để giữ chân bà con, cán bộ địa phương, bộ đội biên phòng phải bám bản, vừa giải thích, vừa hướng dẫn cách sinh hoạt, sản xuất”, ông nhớ lại.

Bản 39 của tộc người Arem (dân tộc Chứt) hôm nay đã có nhiều đổi thay. Ảnh: Cẩm Kỳ

Bản 39 của tộc người Arem (dân tộc Chứt) hôm nay đã có nhiều đổi thay. Ảnh: Cẩm Kỳ

Niềm tin được gây dựng dần dần. Khi thấy cán bộ cùng ăn, cùng ở, dựng nhà, hướng dẫn làm rẫy, trồng cây, nuôi con vật, những người có uy tín trong bản, trong đó có già làng Đinh Nê, bắt đầu thay đổi suy nghĩ. “Tôi được dựng cho một căn nhà sàn. Lúc đầu thấy lạ, nhưng rồi quen dần. Thấy cán bộ giúp mình thật lòng thì mình ở lại”, ông nhớ lại.

Từ vài căn nhà ban đầu, bản dần hình thành với hàng chục mái nhà sàn. Người Arem từng bước quen với cuộc sống định cư, biết trồng trọt, chăn nuôi, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào rừng. “Lâu lâu tôi vẫn vào lại hang đá, không phải vì chê cuộc sống ở bản, mà để nhớ ngày xưa. Nhưng khi tuổi cao, những chuyến đi ấy cũng thưa dần. Con cháu tôi không còn ai sống trong hang đá, tất cả đã gắn bó với bản làng”, già Nê chia sẻ.

“Ngày trước chúng tôi không biết chữ, giờ con cháu được đi học, tôi mừng lắm”, già Nê nói. Ảnh: Cẩm Kỳ

“Ngày trước chúng tôi không biết chữ, giờ con cháu được đi học, tôi mừng lắm”, già Nê nói. Ảnh: Cẩm Kỳ

Theo thời gian, bản 39 tiếp tục thay đổi. Từ vài chục nhân khẩu, nay đã có hàng trăm người sinh sống. Không chỉ tăng về số lượng, đời sống cũng từng bước được cải thiện. Bên cạnh nhà sàn là lớp học, nơi trẻ em được đến trường.

Trong bản cũng có trạm y tế để bà con khám chữa bệnh. Hạ tầng được đầu tư, đường vào bản được bê tông hóa, điện lưới được kéo về. Tivi, điện thoại xuất hiện, giúp người dân tiếp cận thông tin.

Tivi, điện thoại xuất hiện, giúp người dân trong bản nhanh chóng tiếp cận được thông tin. Ảnh: Cẩm Kỳ

Tivi, điện thoại xuất hiện, giúp người dân trong bản nhanh chóng tiếp cận được thông tin. Ảnh: Cẩm Kỳ

Ngồi trước hiên nhà, nhìn lũ trẻ nô đùa, già làng Đinh Nê nói: “Từ ngày còn sống trong hang đá, cuộc sống bấp bênh, đến nay dân bản biết trồng trọt, chăn nuôi, con cháu được đi học, có điện để dùng… Cuộc sống khác xưa nhiều lắm”.

Theo lãnh đạo UBND xã Thượng Trạch, những năm qua, nhiều chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế đã được triển khai, giúp người Arem từng bước ổn định cuộc sống. Do nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đất sản xuất hạn chế, việc trồng trọt phụ thuộc vào tự nhiên nên hiệu quả chưa cao. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân được tham gia bảo vệ rừng, có thêm nguồn thu nhập. Quan trọng hơn, nhận thức của bà con đã thay đổi, biết chủ động làm ăn, không còn trông chờ, ỷ lại.

Những ký ức của già làng Đinh Nê vẫn được nhắc lại, như lời nhắc về một giai đoạn đã qua. Ảnh: Cẩm Kỳ

Những ký ức của già làng Đinh Nê vẫn được nhắc lại, như lời nhắc về một giai đoạn đã qua. Ảnh: Cẩm Kỳ

Hành trình từ mái đá đến bản làng không chỉ là thay đổi nơi ở, mà còn là thay đổi cách sống của cả cộng đồng. Những ký ức của già làng Đinh Nê vẫn được nhắc lại, như lời nhắc về một giai đoạn đã qua.

Cẩm Kỳ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tu-mai-da-den-ban-lang-giua-dai-ngan.html