Từ người đầu tiên chiếu ảnh não bộ khi chơi piano, đến dùng nhạc điều trị nhiều bệnh
Các nhà thần kinh học và nghệ sĩ đang nghiên cứu cách não bộ hoạt động liên quan đến âm nhạc. Những phát hiện này có tiềm năng mang lại lợi ích lớn, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người.
Năm 1994, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đang sử dụng điện thoại công cộng ở bang New York (Mỹ) thì nhìn thấy cơn bão sấm sét ở phía xa. Sau đó, bác sĩ kể lại rằng đã nhìn thấy một tia sáng chói lòa từ chiếc điện thoại khiến ông bị hất văng ra sau và được một y tá hồi sức.
Trong những tháng sau vụ sét đánh, quá trình hồi phục của ông diễn ra chậm chạp nhưng cuối cùng dường như đã hoàn toàn bình phục. Điều không ai có thể lường trước là người đàn ông này, vốn ít quan tâm đến nhạc cổ điển, lại phát triển niềm đam mê với Chopin và khát khao mãnh liệt không thể cưỡng lại được để trở thành nhà soạn nhạc. Trong suốt thập kỷ tiếp theo, một dòng chảy sáng tác nhạc bất tận tuôn trào từ ông.
Câu chuyện nghe như khoa học viễn tưởng. Thế nhưng, đây là một nghiên cứu điển hình được kể lại trong cuốn sách Musicophilia năm 2007 của Oliver Sacks (nhà thần kinh học Anh qua đời năm 2015).
Vài thập kỷ gần đây, sự quan tâm đến lĩnh vực này ngày càng tăng. Như Oliver Sacks từng viết: “Ngày nay, các nhà giải phẫu học sẽ gặp khó khăn khi xác định não bộ của một họa sĩ, nhà văn hay nhà toán học, nhưng có thể nhận ra não của nhạc sĩ chuyên nghiệp mà không chút do dự”.
Hiện tại, chúng ta có thêm một góc nhìn mới về chủ đề này. Tại Liên hoan Verbier ở Thụy Sĩ vào tháng 7, nghệ sĩ piano Nicolas Namoradze đã thực hiện buổi neurorecital đầu tiên, trong đó hình ảnh trực quan ghi lại trước về hoạt động não của ông được chiếu lên màn hình đồng thời với phần nhạc ông đang chơi. Khán giả có cảm giác như đang “nhìn vào bên trong” tâm trí của người biểu diễn.

Nicolas Namoradze chơi piano khi hình ảnh não của ông được trình chiếu phía trên tại Lễ hội Verbier - Ảnh: Lauren Pasche
Neurorecital là khái niệm kết hợp giữa neuro (thần kinh) và recital (buổi biểu diễn âm nhạc), dùng để chỉ buổi hòa nhạc mà trong đó người nghe không chỉ thưởng thức nhạc mà còn được xem trực tiếp hoặc gián tiếp hình ảnh hoạt động não bộ của nghệ sĩ.
Với Nicolas Namoradze - người thắng Giải Piano Quốc tế Honens năm 2018, buổi neurorecital chỉ là một phần trong sự nghiệp quốc tế nhưng đã trở thành một dự án mà ông gắn bó sâu sắc.
Giải Piano Quốc tế Honens là một cuộc thi piano uy tín quốc tế được tổ chức tại thành phố Calgary, Canada. Cuộc thi danh giá này tập trung vào việc tìm kiếm và phát triển những tài năng piano xuất sắc trên thế giới.
"Ban đầu, tôi chỉ có ý tưởng rằng sẽ rất thú vị nếu quay một số hình ảnh trực quan về những gì xảy ra trong não tôi khi chơi nhạc. Ý tưởng biến nó thành sự kiện trực tiếp xuất hiện khá muộn trong quá trình, nhưng chúng tôi đang xem xét các hình thức trình bày khác nhau, như triển lãm tại phòng trưng bày hoặc phiên bản phim. Nó đã phát triển thành một thứ gì đó lớn hơn nhiều so với tôi mong đợi", Nicolas Namoradze nói.
Hình ảnh não được tạo ra nhờ điện não đồ (EEG). Đây là kỹ thuật ghi lại các tín hiệu điện do tế bào thần kinh trong não tạo ra rồi chuyển chúng thành hình ảnh hoặc biểu đồ để quan sát não bộ hoạt động như thế nào.
Muốn có được những hình ảnh rõ nét, loại bỏ các hoạt động không liên quan đến việc chơi nhạc, chẳng hạn tiêu hóa, nhiều bản ghi được thực hiện trước để phân tích và lọc.
Để đạt chất lượng cao nhất cho phiên bản cuối cùng, Nicolas Namoradze nghĩ ra cách sử dụng công nghệ Piano Player Spirio của hãng Steinway, cho phép ghi hình ảnh não nhiều lần cho mỗi bản nhạc, với các phím đàn Steinway đảm bảo ông chơi đồng bộ với bản ghi gốc. Nicolas Namoradze cho biết một vấn đề của EEG là nếu người biểu diễn cử động cơ thể quá nhiều, dữ liệu sẽ bị “nhiễu loạn”, song thật may là ông ngồi rất yên khi chơi nhạc. Hình ảnh trực quan thu được sau đó được đồng bộ hóa với phần trình diễn của nghệ sĩ piano trong buổi hòa nhạc trực tiếp.

Ảnh minh họa cho thấy hoạt động não bộ được đồng bộ với phần nhạc của Nicolas Namoradze - Ảnh: FT
Steinway là công ty sản xuất đàn piano cao cấp nổi tiếng của Mỹ. Đàn piano Steinway được đánh giá là chất lượng hàng đầu thế giới, thường được các nghệ sĩ piano chuyên nghiệp sử dụng trong buổi biểu diễn quốc tế và cuộc thi piano danh tiếng.
Dự án này dần thu hút sự tham gia và hỗ trợ của nhiều tổ chức chuyên môn. Giải Piano Quốc tế Honens hỗ trợ dự án từ giai đoạn đầu; phòng thí nghiệm Động lực học não của Đại học Calgary (Canada) thực hiện các lần quét não ban đầu; Đại học California (Mỹ) phát triển Glass Brain cung cấp cái nhìn trực quan về các hoạt động kích hoạt hoặc làm cho các vùng não cụ thể hoạt động mạnh mẽ; đàn piano Spirio của Steinway giúp tạo các bản ghi đồng bộ.
Glass Brain là công nghệ trực quan hóa não bộ cho phép hiển thị các hoạt động điện trong não một cách trực quan, giống nhìn qua “mặt kính trong suốt” vào bên trong não.
“Khán giả sẽ thấy một hình ảnh trực quan sinh động về cách các loại nhạc kích hoạt các phần khác nhau của não. Chúng tôi có các màu sắc khác nhau cho mức độ cường độ và sóng não khác nhau. Tôi sẽ giải thích cho khán giả trước mỗi bản nhạc về những gì họ sẽ thấy, những vùng não nào đặc biệt liên quan và cách chúng phối hợp với nhau. Chúng tôi được khích lệ với phản hồi tích cực tại Liên hoan Verbier”, Nicolas Namoradze nói.
Mục tiêu là nắm bắt trải nghiệm đa dạng nhất có thể. “Chúng tôi có các bản nhạc nhanh, chậm, có nhịp điệu, ngẫu hứng, đa âm, đơn âm. Một mô hình rất rõ rệt xuất hiện trong bản Sonata Piano số 2 của Alexander Scriabin, khi thùy chẩm ở phía sau não, nơi liên quan đến xử lý thị giác, hoạt động mạnh hơn hẳn so với bất kỳ bản nhạc nào khác. Rồi bạn nhớ ra Alexander Scriabin mắc chứng liên cảm giác”, Nicolas Namoradze cho biết thêm. Điều này gợi ý mối liên hệ tiềm năng giữa màu sắc thị giác mà Alexander Scriabin nhìn thấy trong âm nhạc với cách bộ não chúng ta phản ứng với nhạc ông sáng tác.
Liên cảm giác (synaesthesia) là hiện tượng thần kinh trong đó kích thích ở một giác quan lại tự động gây ra trải nghiệm ở một giác quan khác. Một người bị synaesthesia có thể “nhìn thấy màu sắc” khi nghe nhạc hoặc “ngửi mùi” nếu nhìn thấy con số hoặc chữ cái.
Alexander Scriabin là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm vĩ đại người Nga cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Ông là một nhân vật quan trọng trong kỷ nguyên âm nhạc lãng mạn và hiện đại, nổi tiếng với phong cách độc đáo, giàu tính biểu cảm và mang đậm chủ nghĩa huyền bí.
Khai thác sức mạnh trị liệu của âm nhạc
Nicolas Namoradze tự mô tả mình là “người nghiệp dư nhiệt huyết trong lĩnh vực thần kinh học”, dù từng học sau đại học tại Viện Tâm thần học, Tâm lý học và Thần kinh học của King’s College London - trường đại học nghiên cứu công lập lâu đời và danh tiếng ở London, thủ đô Anh.
Hướng đi phía trước trong việc sử dụng âm nhạc trị liệu đã được vạch ra rõ ràng và đầy cuốn hút trong các cuốn sách của tác giả Daniel Levitin - nhạc sĩ, nhà thần kinh học, nhà tâm lý học nhận thức người Mỹ. Cuốn sách mới nhất của ông có tên Music as Medicine (Âm nhạc như Thuốc chữa bệnh) đã đi sâu vào cách chúng ta có thể khai thác sức mạnh trị liệu của âm nhạc.
Với dân số già hóa và chi phí y tế leo thang, bất cứ thứ gì hiệu quả về chi phí đều đáng để các hệ thống y tế quan tâm. “Âm nhạc có truyền thống 20.000 năm, nhưng chỉ mới được khoa học xác nhận có chứng minh tác động thực sự với não bộ và sức khỏe con người. Trong tương lai, tôi thấy chúng ta điều trị nhưng không hẳn chữa khỏi bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ, Parkinson, mất ngôn ngữ, đa xơ cứng và đau mãn tính hay cấp tính bằng một dạng liệu pháp âm nhạc nào đó. Ví dụ ở Mỹ, công ty bảo hiểm tư nhân Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey đã chi trả cho liệu pháp bằng âm nhạc”, Daniel Levitin nói.
Ông nói rằng trong bệnh Parkinson, phần não chịu trách nhiệm điều phối thời gian cho các chuyển động bị ảnh hưởng. Nếu phát nhạc đồng bộ với tốc độ đi bộ của bệnh nhân, họ sẽ thấy mình có thể đi được. Điều này giống như “khôi phục lại một chiếc đồng hồ đã bị hỏng”.
Tiếp theo là mất ngôn ngữ. Daniel Levitin dẫn chứng trường hợp của Gabby Giffords, nữ nghị sĩ Mỹ bị bắn vào đầu năm 2011 và học cách nói lại thông qua việc hát những gì cô muốn nói. Điều này cho thấy đặc tính ngôn ngữ của âm nhạc có thể được sử dụng như thế nào, trái ngược với đặc tính nhịp điệu trong bệnh Parkinson.
Theo Daniel Levitin, những dự án như neurorecital của Namoradze rất quan trọng trong việc “nâng cao nhận thức rằng âm nhạc nằm trong não bộ”.
"Tôi đã không thể đếm nổi số nghệ sĩ dương cầm tuyên bố rằng âm nhạc nằm trong các ngón tay của họ. Tôi liền thách họ: Vậy thì hãy lấy bộ não ra khỏi não để xem bạn chơi nhạc tốt đến mức nào!", ông nói.