Từ những cuộc hôn nhân tuổi 14 đến buôn làng 'nói không' với tảo hôn
Từng được xem là 'điểm nóng' về tảo hôn ở Đắk Lắk, nay 'bà con hiểu rồi, không để con cháu lấy chồng, lấy vợ khi còn nhỏ, cũng không kết hôn trong dòng họ nữa', Trưởng thôn 15 Cư Kbang, xã Ia Lốp, Đắk Lắk, chia sẻ.
Một thời gian dài là "điểm nóng" tảo hôn
Xã biên giới Ia Lốp, Đắk Lắk hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường được mở rộng, thông tin liên lạc thuận lợi hơn, đời sống người dân từng bước cải thiện. Nhưng có một thời gian dài, nơi đây từng là địa bàn còn nhiều khó khăn trong việc xóa bỏ các tập tục lạc hậu, trong đó có tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Ia Lốp có 1.914 hộ dân, với 6.446 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 938 hộ, với 3.331 nhân khẩu.

Cán bộ phụ trách dân số - y tế xã Ea Rốk mang tờ rơi trực tiếp đến nhà dân tuyên truyền tảo hôn
Những năm trước, tại một số thôn/buôn, chuyện con gái mới 14 - 15 tuổi lập gia đình, sinh con sớm không phải là điều hiếm gặp. Một số gia đình vẫn quan niệm kết hôn sớm sẽ có thêm người lao động, phụ giúp sản xuất. Cá biệt, vẫn còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống.
Chị Hà Thị Phê - thôn Đừng Nhạp chia sẻ, chỉ cách đây 5 năm trước, việc vận động bà con thay đổi nhận thức gặp không ít khó khăn. Ngày trước, một số gia đình nghĩ con cái lớn là nên dựng vợ, gả chồng sớm để ổn định cuộc sống. Nhưng sau nhiều lần tuyên truyền, phân tích, bà con dần hiểu được những hệ lụy của việc kết hôn khi chưa đủ tuổi.
Theo chị Phê, đến nay thôn Đừng Nhạp đã không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Điều thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở con số giảm xuống, mà là cách nghĩ của người dân đã khác trước.
Câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại các thôn 13, 14, 15, 16 Cư Kbang thuộc xã Ea Rốk, nơi tập trung đông đồng bào DTTS sinh sống, chủ yếu là người Mông và Dao. Đây từng là một trong những địa bàn có tỷ lệ tảo hôn cao của địa phương.
Ông Lý Ngọc Kim - Trưởng thôn 15 Cư Kbang - cho biết, thôn hiện có 276 hộ dân, tất cả đều là đồng bào DTTS. Hơn chục năm trước, hình ảnh những em gái mới 13 - 14 tuổi rời ghế nhà trường để lập gia đình từng xuất hiện khá phổ biến.
“Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức pháp luật còn hạn chế, nhiều người chưa thấy hết được tác động lâu dài của việc kết hôn quá sớm đối với sức khỏe, việc học tập và tương lai của trẻ em”, ông Kim cho biết.
Trước thực tế đó, chính quyền địa phương, các đoàn thể, ban tự quản thôn cùng những người có uy tín trong cộng đồng đã kiên trì vận động, tuyên truyền. Không chỉ nói trong các cuộc họp, việc phòng, chống tảo hôn còn được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt cộng đồng, gặp gỡ từng gia đình để giải thích, thuyết phục.
Dần dần, nhiều gia đình đã thay đổi suy nghĩ. Thay vì cho con lập gia đình sớm, cha mẹ quan tâm hơn đến việc học tập, định hướng nghề nghiệp cho con cái.
“Bà con bây giờ hiểu rồi, không để con cháu lấy chồng, lấy vợ khi còn nhỏ, cũng không kết hôn trong dòng họ nữa. Học sinh bỏ học vì lập gia đình cũng giảm đi rất nhiều”, ông Kim chia sẻ.
Theo UBND xã Ea Rốk, năm 2024 toàn xã còn 24 trường hợp tảo hôn, nhưng đến năm 2025 giảm xuống còn 7 trường hợp, giảm hơn 70%. Đặc biệt, địa phương không còn ghi nhận trường hợp hôn nhân cận huyết thống.
Thay đổi để phát triển bền vững
Không chỉ Ia Lốp hay Ea Rốk, nhiều địa phương khác ở Đắk Lắk cũng đang từng bước thay đổi cách nhìn về tảo hôn.
Tại xã Ea Knốp, nơi có hơn 22% dân số là đồng bào DTTS, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trước đây, một số buôn như Ea Púk, Cưa Na Săn, Xê Đăng từng là nơi còn xảy ra tình trạng kết hôn sớm.

Nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân, dân số và gia đình cho cán bộ cơ sở
Nhưng hiện nay, câu chuyện ấy đang dần lùi vào quá khứ. Nhiều buôn làng nhiều năm liền không phát sinh trường hợp tảo hôn. Những đứa trẻ, đặc biệt là các em gái, có thêm cơ hội được đến trường thay vì phải sớm gánh vác cuộc sống gia đình.
Ông Nguyễn Tiến Thịnh - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Knốp cho rằng, xóa bỏ tảo hôn không thể thực hiện trong một sớm một chiều, mà cần quá trình lâu dài để thay đổi nhận thức.
“Điều quan trọng là phải giúp người dân hiểu rằng, cho con kết hôn sớm không phải là cách bảo đảm tương lai, mà có thể khiến các em mất đi cơ hội học tập, phát triển. Vì vậy, công tác tuyên truyền phải được duy trì thường xuyên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo”, ông Thịnh nói.
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk, năm 2015 toàn tỉnh có 900 cặp tảo hôn và 5 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Đến năm 2025, số trường hợp tảo hôn giảm còn 57, giảm 843 trường hợp so với 10 năm trước; tình trạng hôn nhân cận huyết thống không còn xảy ra.
Đằng sau những con số được ghi nhận này, là sự thay đổi nhận thức trong từng gia đình, từng buôn làng. Khi cha mẹ hiểu rằng, tương lai của con trẻ không nằm ở việc lập gia đình sớm, mà ở cơ hội được học tập, được lựa chọn nghề nghiệp và tự xây dựng cuộc sống.
Theo ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk, để giải quyết tận gốc vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn cần một quá trình bền bỉ, lâu dài; trong đó lấy con người làm trung tâm, cộng đồng làm nền tảng và hệ thống chính trị làm điểm tựa.
“Muốn thay đổi những tập tục đã tồn tại lâu đời phải làm từng bước, phải kiên trì để người dân tự nhận thức và thay đổi”, ông Giang nhấn mạnh.
Từ những buôn làng từng được xem là “điểm nóng” tảo hôn, nhưng với sự quyết tâm từ các cấp chính quyền, sự chung tay của người dân, những điểm ngẽn đang dần được tháo gỡ.
Đây cũng chính là nền tảng để nâng cao chất lượng dân số, xây dựng gia đình hạnh phúc và tạo động lực phát triển bền vững cho vùng đồng bào DTTS.
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk, năm 2015 toàn tỉnh có 900 cặp tảo hôn và 5 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Đến năm 2025, số trường hợp tảo hôn giảm còn 57, giảm 843 trường hợp so với 10 năm trước; tình trạng hôn nhân cận huyết thống không còn xảy ra.












