Từ phát biểu của đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga
Tôi đi cà phê sáng về vừa kịp nghe trọn vẹn bài phát biểu của bà Nguyễn Thị Việt Nga trước diễn đàn quốc hội được truyền hình trực tiếp sáng hôm qua, 4/12/2025.
Tôi hân hạnh được biết bà Nga trước khi bà là đại biểu quốc hội. Trước đó, bà là nhà văn, tiến sĩ văn học, là chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hải Dương rồi Giám đốc sở Văn hóa.
Và ở khóa Quốc hội này, bà là một trong những đại biểu gây được ấn tượng tốt với cử tri bởi sự phát biểu nhiều thông tin, thiết thực và có chất lượng cao. Bà là một trong những đại biểu phát biểu nhiều, và cũng được cử tri chờ đợi ý kiến của bà trong các kỳ họp được truyền hình trực tiếp.
Hôm qua bà nói về văn hóa.
Và tôi tâm đắc, bởi tôi cũng là người làm văn chương, cũng quan tâm nhiều tới văn hóa, dẫu góc nhìn, vị trí tiếp cận của tôi và bà khác nhau. Với cương vị của mình, bà có nhiều nguồn thông tin hơn tôi, cái nhìn cũng bao quát hơn.
Các vấn đề bà nêu lên tập trung vào mấy điểm chính, là bạo lực học đường, bạo lực gia đình, là sự đứt gãy văn hóa và những vấn đề về ứng xử xã hội, rồi thiết chế văn hóa và nhân lực văn hóa vân vân.
Toàn những vấn đề nóng.
Mới nhất là hai vụ học sinh đánh bạn đang nổi sóng xã hội. Một vụ ở Gia Lai, gần như cả lớp tập trung cổ vũ cho hai bạn đánh một bạn nữ giữa thanh thiên bạch nhật, như chỗ không người, dù hiện trường là nhà tập đa năng ra tới sân trường. Máy quay dí tận mặt cháu bé cô đơn sợ hãi đi giữa đám bạn cùng lớp cả một đoạn rất dài.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Ảnh: Media Quốc hội).
Và vụ thứ hai thì kinh hoàng hơn, hai học sinh chuẩn bị dao và... băng vệ sinh (BVS). Dùng dao ép bạn dừng lại để đánh và... nhét BVS vào miệng bạn. Tôi nói thật, lâu nay tôi ít rùng mình, nhưng tới vụ này thì phải rùng mình. Trời ơi sao học sinh, mà nam nhé, chúng lại có thể nghĩ ra cái cách tra tấn bạn kinh hoàng đến như thế?
Còn gia đình, cũng mới nhất, một vụ án kinh hoàng vừa xảy ra, một ông con lái xe tông vào các chị trong sân khiến em gái tử vong, chị gái bị thương. Tất nhiên nó do những mâu thuẫn gia đình đã tích tụ từ trước. Và vụ này lại khiến chúng ta nhớ tới vụ mấy chị em gái dùng xăng... đốt mẹ chỉ vì việc chia tài sản bị cho là không công bằng.
Rồi gì nữa, những là "Nhậu về đánh vợ, dọa giết cả con, người đàn ông bị vợ siết cổ đến chết", "Chồng sát hại vợ vì bị cằn nhằn ham nhậu không lo làm ăn"... những bài báo tôi vô tình vừa gặp.
Nói chuyện nhậu, ngay việc bây giờ các anh con trai cứ đưa ly lên là hô "zô zô", kể cả trong các cuộc chiêu đãi hội họp tới đám cưới đám tiệc nó rất là phản cảm mà chả hiểu sao có vẻ như ngày càng phát triển.
Ứng xử xã hội của chúng ta cũng đang có nhiều vấn đề. Ra đường người ta thích nói chuyện bằng tay chân hơn là lời nói, thích đối đầu hơn là nhún nhường xin lỗi nhau. Ấy là bây giờ ai cũng biết là camera an ninh lẫn camera gia đình rất nhiều, nhất cử nhất động là được ghi lại, nhưng có va chạm ngoài đường là vẫn tẩn nhau.
Lại cũng mới nhất, có vụ va chạm, một anh chở vợ con trên đường đã giao xe cho vợ chở con đi học tiếp còn mình đi bộ trên vỉa hè để tránh căng thẳng, và nhất là không ảnh hưởng đến cháu bé. Nhưng hai gã thanh niên côn đồ vẫn không tha, chúng lao thẳng xe vào anh và xông vào đánh anh tàn nhẫn, một người dùng gậy, một người dùng ghế. Kết quả anh bị thương tích với tỉ lệ sơ bộ là 13%, gãy xương. Một người bị giữ ngay, người kia sau hai hôm lẩn trốn cũng phải trình diện.
Đấy là vụ gần nhất và tôi bất chợt nhớ, chứ hầu như ngày nào báo chí cũng đăng những vụ trên đường như thế. Rất mừng là dạo này, công an xử lý rất nhanh những việc như thế.
Lạ là có vẻ như càng ngày người Việt càng nóng nảy, hung hãn.
Bà Nga cũng đề cập vấn đề là chính sách văn hóa của chúng ta đang nghiêng nhiều về lễ lạt, bề nổi mà chưa đi vào vấn đề cốt lõi của văn hóa. Và như thế thì nhân lực văn hóa cũng chủ yếu để phục vụ chính sách ấy. Nói đâu xa, ngay Tây Nguyên chẳng hạn, rất nhiều vấn đề về văn hóa Tây Nguyên đang bị hiểu sai, dẫn tới làm sai, mà mới nhất là vụ phải đập bỏ cái công trình nhà rông bê tông và các "phụ kiện đi kèm" trị giá 9,4 tỷ đồng và đã giải ngân, tức làm được 4,6 tỷ, ở núi lửa Chư Dang Ya mà tôi đã đề cập trên mục này ở bài "Trả lại mặt bằng, đau nhưng phải làm".
Người ta thấy sự sặc sỡ, lòe loẹt sắc màu, âm thanh xủng xoẻng nhiều hơn chiều sâu lắng đọng, chiều sâu nhân văn, những suy ngẫm nhân sinh, những hành vi văn hóa hướng con người tới những việc làm tốt đẹp, dẫu cuộc sống vẫn rất nhiều hành vi đẹp, như những ngày lũ lụt vừa qua, xuất hiện rất nhiều tấm gương hy sinh vì cộng đồng.
Văn hóa, nó từ những hành vi rất cụ thể, ví dụ như vừa qua có người phê phán cuốn tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh, nhưng viết sai chính tả thành "Nổi buồn", và tên tác giả thành "Bão Ninh", nhưng vẫn rất hăng hái quy kết, và khá đông người công nhận là... chưa đọc nhưng vẫn góp ý như đúng rồi. Cũng như thế, một bạn vừa cung cấp cho tôi, có bạn chê phim "Quán Kỳ Nam" (quyền của bất cứ ai đã xem) nhưng viết phim "dời rạp" thay vì "rời rạp", và vẫn bảo thủ khi được góp ý.
Tới lớn hơn, như bà Nga đề cập: nhân cách, chất lượng sống, văn hóa, lối sống... của cả dân tộc.
Và tôi ủng hộ bà Nga. Hy vọng chính phủ sẽ có những quyết sách cụ thể và thiết thực hơn về văn hóa, để thực hiện tốt kết luận của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, để "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo". Và: "Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng"...














